Những đồ tạo tác bằng vàng tìm thấy dưới đáy sông ở Srivijaya.
Các thợ lặn thăm dò đáy sông bùn lầy và vớt được hàng trăm bức tượng nhỏ, chuông chùa, công cụ, gương, tiền xu và đồ gốm. Họ cũng đã tìm thấy chuôi kiếm bằng vàng, những chiếc nhẫn bằng vàng và hồng ngọc, những chiếc bình chạm khắc, bình rượu và sáo có hình con công.
Kho báu này cho thấy, các nhà khoa học đã xác định được vị trí của thành phố Srivijaya đã biến mất, từng là một hải cảng giàu có và hùng mạnh dọc theo tuyến đường thương mại biển giữa Đông và Tây.
Srivijaya, được cai trị bởi một vị vua, kiểm soát eo biển Malacca giữa những năm 600 và 1025, khi chiến tranh với triều đại Chola của Ấn Độ. Từ đó trở đi, Srivijaya suy giảm ảnh hưởng, mặc dù hoạt động buôn bán ở đó vẫn tiếp tục trong hai thế kỷ nữa, theo các nhà sử học.
Hoàng tử cuối cùng của Srivijayan, Parameswara, đã cố gắng giành lại quyền kiểm soát thương mại trong khu vực vào những năm 1390, nhưng ông đã bị đánh bại bởi các lực lượng từ vương quốc Java gần đó; sau đó, Srivijaya và vùng phụ cận trở thành nơi trú ẩn của hải tặc Trung Quốc.
Ngày nay, hầu như không còn lại dấu vết của những ngày huy hoàng của Srivijaya. Không có cuộc khai quật khảo cổ chính thức nào được tiến hành trong hoặc xung quanh sông; hiện vật được bán cho các nhà sưu tập tư nhân trên thị trường cổ vật toàn cầu.
Nhà nghiên cứu Kingsley cho biết: “Chúng tôi đang bắt đầu từ con số 0. Nó giống như bước vào một khu bảo tàng, và nó hoàn toàn trống rỗng. Mọi người không biết người dân Srivijaya mặc quần áo gì, sở thích của họ là gì, loại đồ gốm sứ họ thích ăn hơn. Chúng tôi không biết gì về họ khi còn sống cũng như khi chết đi."
Đã từng là một thương cảng trù phú?
Nghiên cứu khảo cổ học trước đây xung quanh Palembang, Indonesia, thành phố Sumatra hiện đại gần nơi Srivijaya từng tọa lạc, cho thấy những gợi ý nhỏ về cảng giàu có một thời: những ngôi đền bằng gạch và một vài chữ khắc.
Hầu hết thông tin về thành phố này đến từ những người nước ngoài qua những chuyến du lịch của họ đến Srivijaya. Những thương gia và du khách đã mô tả đó là một thế giới "Chúa tể của những chiếc nhẫn" như trong tiểu thuyết của JK Rowling.
Trong thế kỷ thứ 10, người cai trị Srivijaya đã trả tiền để xây dựng các ngôi đền Phật giáo ở Trung Quốc và Ấn Độ, theo một báo cáo năm 2006 của nhà khảo cổ học người Pháp Pierre-Yves Manguin.
Những cống hiến của thành phố này đối với Trung Quốc cũng gợi ý về sự giàu có của nó như thành phố này đã cống tặng ngà voi, tượng pha lê, nước hoa, ngọc trai, san hô và sừng tê giác, theo một báo cáo năm 2019 do Trung tâm Hàng hải Quốc gia Úc công bố Khảo cổ học.
Nhà nghiên cứu Kingsley cho biết Srivijaya có nguồn tài nguyên thiên nhiên địa phương vô cùng phong phú, bao gồm các loài thực vật đáng mơ ước như gỗ đàn hương và long não. Vàng, những chất lắng đọng tự nhiên, bị xói mòn trong sông Musi.
Làm thế nào một nền văn minh giàu có như vậy có thể biến mất? Một khả năng có thể xảy ra là Srivijaya được tạo từ các công trình kiến trúc bằng gỗ được xây dựng ngay trên sông. Những ngôi nhà được xây dựng trên bè và gắn kết với nhau thành một kiểu thành phố nổi. Hầu hết các công trình kiến trúc của Srijivaya bị mục nát trong vòng vài thế hệ, và có lẽ chỉ để lại một vài cột trụ và gốc cây.
Cũng có thể một sự kiện địa chất, có lẽ liên quan đến hoạt động núi lửa của Sumatra, có thể đã chôn vùi Srivijaya, nhà nghiên cứu Kingsley cho biết. Ông nói: “Đây là nền văn minh tuyệt vời bị mất cuối cùng mà không ai nghe nói đến. Chúng ta phải có nghĩa vụ cứu nó khỏi sự lãng quên."