Có lẽ nghệ sĩ nào cũng có một hai câu chuyện hoặc ấn tượng hoặc ám ảnh về những vụ chạy show trong đời mình. Thúy Nga cũng vậy. Có những show diễn, cả đời chị chẳng thể quên...
Lần đó, Thuý Nga đi diễn bị đụng xe. Thuý Nga chạy show gấp nên phóng nhanh còn người kia thì vượt ẩu. Vụ tai nạn mạnh đến mức, chị biết chắc là mình sẽ chết. Thuý Nga chỉ kịp nhẩm được một câu trong bụng "mẹ Quan Âm hãy che cho con"!
Sau tiếng va chạm khủng khiếp, xe của hai bên đều nát bấy, người kia cũng nằm sõng xoài trên đường, phải đưa cấp cứu, riêng Thuý Nga cảm giác như có ai đó nhấc bổng lên rồi đặt xuống, chỉ ê mông chút xíu rồi thôi.
Lần khác, Thuý Nga nhận show ở đảo Phú Quý. Nghiệt ngã là dân ở đảo chỉ xem "văn nghệ" vào những ngày biển động, không đi đánh bắt cá được. Từ Phan Thiết, đi tàu 8 tiếng mới ra tới đảo.
Mới đi được 1/3 đường, mọi người trên tàu đã nôn ói la liệt bởi tàu không đi bình thường mà đi trong trời mưa bão nên lật qua lật lại.
Danh hài Thuý Nga.
Thuý Nga kể: "Nước biển thì đục ngầu mà sóng quá cao, tàu lật qua lật lại như chực úp xuống. Cảm giác lúc đó, sự sống cái chết cực kỳ mong manh. Dường như chỉ cần một cơn sóng lớn hơn chút xíu là tất cả mọi thứ sẽ nằm sâu xuống đáy biển sâu".
Ai cũng gục hết, ngay cả tài xế riêng của Thuý Nga bình thường rất khoẻ mạnh cũng ói 4, 5 lần. Chỉ riêng Thuý Nga không sao. Chị nằm im niệm Quan Âm Bồ Tát suốt 8 tiếng đồng hồ trên biển. Tất cả những gì Thuý Nga nguyện cầu chỉ là mong con tàu cập đảo bình an!
Nghiệt ngã thay, tàu vừa cập đảo, người dân đứng vỗ tay ầm ầm, chúc mừng nghệ sĩ sống sót!
Vì trời bão nên cả đảo mất điện. Đêm đó, dù thất kinh hồn vía sau chuyến đi tử thần nhưng các nghệ sĩ vẫn diễn dưới ánh đèn dầu cho người dân xem.
Sau đêm diễn, trời còn bão nên tàu không đi về đất liền được. Các nghệ sĩ phải ở lại đảo mấy ngày. Ngày nào, người dân cũng mang hải sản tới khách sạn mời nghệ sĩ ăn.
Tình cảm quý mến của người dân đã khiến nghệ sĩ quên đi những nguy hiểm vừa trải qua. Dẫu vậy, đó là chuyến đi nhớ đời với Thuý Nga và cả những người trên con tàu năm đó!
Thuý Nga nói: "Ai cũng nên có tín ngưỡng tâm linh để dẫn đường mình đi. Tôi đến với đạo Phật từ lúc còn nhỏ, rất hồn nhiên và trong sáng. Đến tận bây giờ, đứng dưới tượng Phật, tôi không bao giờ cầu xin gì cho mình.
Cái gì đến với mình đều là nghiệp, là phước. Lúc trắc trở, nguy hiểm, tôi trì trú tụng niệm để được Bồ Tát dẫn đường, che chở. Thật sự khi mình có đức tin, nhiều điều kỳ diệu lắm"!
Nhiều người vẫn tưởng Thuý Nga đến với Phật Pháp vì đời tư quá buồn đau, trắc trở nhưng với chị, đó là nhân duyên!
Theo lời Thuý nga, gia đình chị là Phật dòng, chị gắn kết với Phật Pháp từ bé. Khi bà ngoại mất, ngày nào mẹ của Thuý Nga cũng khóc. Mỗi ngày đi làm về là mẹ lại lăn ra giường khóc vật vã. Ngày nào cũng vậy, suốt một năm ròng.
Một ngày, mẹ của chị ngồi khóc trước chùa. Sư thầy mời vào nói chuyện. Sư thầy làm lễ cầu siêu cho bà ngoại Thuý Nga. Từ đó, mẹ chị mới thôi không khóc và thường xuyên đi chùa lễ Phật.
Mỗi lần đi chùa, mẹ dắt Thuý Nga theo. Kể từ đó, Thuý Nga trở thành Phật tử và gắn kết tới ngày hôm nay!