Tất cả những gì Jean Hilliard có thể nhớ được là bóng tối, rơi vào giấc ngủ và tỉnh lại. Các bác sĩ miêu tả trường hợp của cô không khác gì một phép màu sau khi cô bị đông cứng trong suốt 6 giờ đồng hồ dưới cái lạnh chết người.
Thực tế là trường hợp "ngủ đông" này của Jean vẫn khiến giới y khoa kinh ngạc.
Thời điểm xảy ra vụ việc vào tháng 12/1980, Jean khi đó là một thiếu nữ 19 tuổi đang sống ở một thị trấn nhỏ Lengby, Minnesota, Mỹ.
Vào ngày 20/12/1980, Jean đã lái xe của bố đi chơi cùng bạn bè rồi trở về nhà lúc nửa đêm. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó rơi vào khoảng -30 độ C.
Chiếc xe của bố Jean đang chạy trên đường tuyết trơn trượt thì rơi xuống một con mương. May mắn là Jean vẫn còn sống. Cô bước ra ngoài và đi đến nhà của một người bạn tên Wally Nelson, cách nơi đây chỉ 3km để cầu cứu.
Thế nhưng, nhà của Wally dường như xa hơn Jean nghĩ khiến cô dần cảm thấy tuyệt vọng. Khi nhìn thấy được ánh đèn phát ra từ nhà của Wally cũng là lúc Jean ngất đi. Sau đó, Wally đã tìm được Jean cách nhà anh hơn 4m.
Ông Wally sau này kể lại buổi tối tìm thấy cô bạn mình cách cửa nhà vài mét.
Được biết, Wally biết rất rõ Jean bởi vì khi đó, cô đang hẹn hò với bạn thân của anh. Khi tìm thấy Jean, Wally nghĩ bạn mình đã chết bởi cơ thể Jean đông cứng như tấm ván, mắt mở to, bong bóng tràn ra từ mũi cô.
Có bằng chứng cho thấy Jean đã bò đi được vài mét giữa trời tuyết lạnh giá trước khi bị đóng băng.
Sáng hôm đó, Jean được đưa đến bệnh viện gần nhất ở Fosston và các bác sĩ không mấy lạc quan về khả năng hồi phục của cô gái trẻ.
Ảnh minh họa.
Nhân viên y tế không có nhiều hy vọng cho cô gái trẻ. Da của Jean đóng băng cứng đến nỗi họ không thể đâm kim tiêm vào.
Ngay khi vừa chạm vào làn da kia, kim tiêm đã gãy. Nhiệt kế cũng không thể đo được nhiệt độ cơ thể đang xuống rất thấp của Jean.
Khuôn mặt của cô thì xám xịt trong khi đôi mắt thì chẳng có chút phản ứng với sự thay đổi của ánh sáng.
Dù cho rằng Jean đã chết nhưng nhân viên y tế vẫn quyết định sưởi ấm cơ thể cô. Dần dần, nhịp đập của Jean trở lại dù còn rất yếu, chỉ khoảng 12 nhịp/phút. Lúc này, các bác sĩ tin rằng bệnh nhân của họ có thể vẫn còn sống.
Bác sĩ George Sather cho biết: "Tôi nghĩ cô ấy đã chết nhưng sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ. Chúng tôi biết rằng cô ấy vẫn còn sống".
Trưa hôm đó, Jean tỉnh dậy với những cơn co thắt. Không lâu sau, cô đã có thể nói chuyện bình thường trở lại, vẫn lo lắng rằng bố sẽ tức giận khi cô phá hỏng chiếc xe của ông.
"Mọi thứ cứ giống như tôi thiếp đi và thức dậy ở bệnh viện. Tôi không hề thấy bất cứ thứ gì. Thật đáng tiếc. Mọi người cứ mãi nói về chuyện của tôi nhưng tôi thì không hiểu gì cả" - Jean kể lại.
Đối với Jean, mọi chuyện chỉ đơn giản như một giấc ngủ nhưng đối với tất cả mọi người còn lại, sự sống sót của cô chính là phép màu.
Câu chuyện đóng băng 6 tiếng rồi sống sót trở lại bình thường của Jean đã trở nên vô cùng nổi tiếng trên khắp nước Mỹ.
Hiện tượng con người "ngủ đông"
Tiến sĩ David Plummer của Đại học Minnesota là một chuyên gia trong lĩnh vực hồi sinh những người bị hạ thân nhiệt, tình trạng cơ thể con người ngừng hoạt động khi quá lạnh.
Ông đã từng chữa cho hàng tá trường hợp như vậy trong suốt 10 năm làm nghề.
Tiến sĩ David cho biết khi cơ thể con người trở nên quá lạnh, máu sẽ lưu thông chậm lại giống như một con gấu đang ngủ đông. Thời điểm đó, cơ thể con người không cần quá nhiều oxy.
Khi vận tốc máu lưu thông và nhiệt độ cơ thể cùng tăng lên, người đó thường sẽ hồi phục trở lại.
Đó chính xác là những gì xảy ra với Jea và ông David mô tả đó không khác gì một điều kỳ diệu.
Y học hiện đại thường sử dụng thiết bị đặc biệt để làm ấm máu của bệnh nhân trước khi truyền nó trở lại cơ thể người. Lượng máu đó sẽ giúp làm nóng các cơ quan nội tạng.
Trường hợp cứu người từ tình trạng ngủ đông ngày càng trở nên lạc quan trong giới y khoa.
Các bác sĩ vẫn tiếp tục tìm hiểu nhiều thông tin về các trường hợp ngủ đông tương tự, không chỉ để cứu tính mạng của bệnh nhân mà còn để cứu sống người bị súng bắn, bị chấn thương đầu và bị lên cơn đau tim.
Sau khi gần như trở lại từ cõi chết, Jean sống cuộc đời như người bình thường. Cô kết hôn, sinh con rồi ly hôn. Thế nhưng, người phụ nữ này không bao giờ đi trên con đường đầy băng ấy vào ban đêm thêm một lần nào nữa.