Ban đầu, người thời bấy giờ còn sợ hãi máy ảnh vô cùng vì nghĩ nó là quái vật có thuật nhiếp hồn, "bắt mất linh hồn người đi". Dần dà, giới quý tộc Mãn Thanh lại ưa chuộng và bắt đầu hình thành thói quen bỏ tiền chụp ảnh. Từ Hi Thái hậu cũng là người rất yêu thích chụp ảnh, thậm chí bà còn sai người dựng phông nền, rủ luôn phi tần, thái giám trong cung hóa trang thành nhiều nhân vật để chụp nên những bức hình khác nhau.
Nhiếp ảnh gia người phương Tây cũng rong ruổi khắp các con đường ngõ hẻm ở Bắc Kinh để chụp lại những khoảnh khắc chân thật nhất trong đời sống người dân Mãn Thanh. Từ đình đài lầu các, cho đến góc tối của đường phố bề bộn...
Bộ ảnh cũ về phụ nữ Trung Quốc hơn trăm năm trước. Có người giàu có sang trọng, có người bình thường đủ ăn đủ mặc, cũng có người lam lũ từng miếng ăn cái mặc... Mỗi thân phận, mỗi địa vị đều có một cuộc sống khác nhau.
Một tiểu thư con nhà quyền quý chụp ảnh trong khu vườn tiểu cảnh. Người hầu đứng bên cạnh đỡ tay tiểu thư. Hôm đó, tiểu thư ăn vận lộng lẫy hơn để chụp ảnh, cô cho phép người hầu đứng chung khung hình với mình.
Một người phụ nữ đang đốt giấy, không biết là dâng hương hành lễ hay thực hiện nghi thức nào đó. Xung quanh có nhiều người vây xem chờ tới lượt.
Người mẹ trẻ và hai con ngơ ngác trước máy ảnh vì không hiểu nhiếp ảnh gia đang chĩa thứ gì về mình. Thời bấy giờ, không phải ai cũng biết và được tận mắt nhìn thấy chiếc máy ảnh. Bức ảnh cũ này chứa đựng nhiều điều xót xa, gia đình sống trong ngôi nhà xập xệ, vợ phải quán xuyến công việc ở nhà khi chồng đi làm kiếm tiền, con cả chưa kịp lớn khôn thì trên tay lúc nào cũng có đứa em út còn chưa biết nói.
Bức ảnh này hiện lên sự khác biệt rõ ràng giữa giàu và nghèo. Người phụ nữ ăn vận gọn gàng, sáng sủa; người đàn ông phía sau lại mặc bộ đồ cũ kỹ, đầy bụi bẩn. Người phụ nữ thuê người đàn ông dùng xe đẩy hàng chở mình đến nơi nào đó.
Bà dắt cháu đi dạo. Cảnh tượng bình thường nhưng chứa đựng nhiều điều đáng suy ngẫm ở thời bấy giờ. Chúng ta đều biết phụ nữ nhà Thanh thường bó chân theo tục lệ truyền thống, vì đây chính là tiêu chuẩn của sắc đẹp. Thế nhưng không phải ai muốn bó cũng được, số lượng phụ nữ quý tộc nhà giàu bó chân nhiều hơn vì họ chuộng sắc đẹp, còn phụ nữ nghèo phải lao động từ nhỏ nên bó chân sẽ mang lại nhiều bất tiện cho họ. Người bà trong bức hình này và người phụ nữ thuê xe đẩy ở trên giàu có nên đã bó chân, còn người mẹ trong bức hình có ba mẹ con thì không.
Phía sau của những người phụ nữ nghèo bới tóc bằng "trâm cài" đặc biệt.
Người phụ nữ đang se chỉ dệt vải, bà kiếm sống nhờ nghề truyền thống này.
Nhóm người phụ nữ quý tộc tụ tập để chuẩn bị xem kịch diễn đường phố.
Mẹ bế con gái nhỏ xuống phố dạo chơi.
Người phụ nữ đang bế con nhỏ đàn ngủ ngồi trên xe đẩy hàng. Thấp thoáng phía sau là người chồng đang đẩy xe. Có lẽ họ đang chuyển nhà, mà cũng có thể họ đang dọn hàng bày bán. Thấy nhiếp ảnh gia chĩa ống kính về mình, cô bất ngờ khó hiểu.
Những bức ảnh cũ này ghi lại cuộc sống và địa vị xã hội của phụ nữ Trung Quốc cách đây hơn một thế kỷ. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn, thử thách nhưng họ vẫn dũng cảm đương đầu. Có lẽ bộ ảnh đã được thêm màu nên chúng ta mới cảm nhận được sự tươi sáng, hay đó chính là hy vọng của những kiếp người sống trong thời kỳ đầy biến động này.
Nguồn: Sohu