Người con hiếm hoi của xứ kinh kỳ Bắc Ninh từng chơi bóng đá đỉnh cao. Có thể việc cất nhắc hay trao cơ hội cho Hải Lâm chỉ là bất đắc dĩ, nhưng rõ ràng, SHB Đà Nẵng đã biết cách tiết kiệm nhiều rồi. “Theo cái nhìn không chủ quan, Hải Lâm là một trong những trung vệ đẳng cấp bậc nhất bóng đá Việt Nam, khoảng bảy, tám năm đổ lại. Sự nghiệp có thời gian gián đoạn, nhưng tư duy chơi bóng của anh ấy không hề mất đi”, đồng đội ở SHB.ĐN, Huỳnh Quốc Anh chia sẻ. Phải, Lâm “gáo” đang trở lại trong màu áo nhà vô địch SHB.ĐN và hứa hẹn, còn lợi hại hơn xưa.
Chuyện ngày xưa
Trước SEA Games 23, Hải Lâm là trung vệ số một của đội tuyển U23 Việt Nam, cùng một vị trí được đảm bảo trong màu áo “dream team” Hoàng Anh Gia Lai, là niềm tự hào của cả gia đình dòng họ ở xứ quan họ… Sau giải đấu trên đất Philippines, Lâm mất tất cả. Cảm giác trở thành người thừa giữa lòng Đà Nẵng (đội bóng mới của Lâm, nhưng chưa đá được trận nào, trước khi dính án tiêu cực) rất khó chịu và còn nghiệt ngã hơn với chàng trai 23 tuổi, bởi những ánh nhìn dò xét.Nhưng sự lì lợm, dám làm và dám chịu của chàng trai người Bắc Ninh, như đã ăn vào máu.
Hải Lâm (phải) đang dần chiếm vị trí trong đội hình thi đấu chính thức của SHB Đà Nẵng. Ảnh: Đức Đồng
Đã có những hối tiếc và cả những hối hận sau những việc tày đình mà anh cùng các đồng đội vừa gây ra, nhưng Lâm dường như không bao giờ kêu ca, ai oán, không bao giờ trình bày, xin xỏ. Từ chuỗi những ngày dài thất vọng trước đó, thời điểm bị khởi tố, hỏi cung, cho đến khi ra tòa…, Lâm cứ lầm lũi như kẻ cô độc đến tột độ. Ngay cả những cái tay chìa ra cũng rụt rè.
Trong số sáu, bảy cái bóng áo trắng đứng lố nhố, cúi gằm trước vành móng ngựa Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hệt như những cậu học trò bị thầy giáo gọi lên bảng mà không thuộc bài, Trần Hải Lâm nhìn già dặn hơn hết thảy, mặt chết lặng không biểu lộ cảm xúc nào. Hôm ấy, một ngày đầu xuân năm 2007, phòng xử vụ mua bán độ của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 2005 (Bacolod, Philippines) chật như nêm và bất cứ ai bước vào cũng có cảm giác “một ngày dài hơn cả thế kỷ”.
Trở về và được tại ngoại, nhưng cuộc sống lúc này mới thực sự khó khăn với những người như Hải Lâm, bởi cái án treo trên đầu, không biết đến ngày nào mới đoàn viên, ngày nào mới trở lại sân cỏ được. Khi hầu hết mọi chế độ ở câu lạc bộ đều bị cắt giảm và trong khi Quốc Anh có ý bẻ lái, đi học lại, thì Hải Lâm nghĩ kế kinh doanh để cầm hơi, thậm chí nếu được, còn có thể gầy dựng lại cơ đồ. Nhưng Hải Lâm, một lần nữa thất bại đau đớn, với số nợ khủng để lại...
Hải Lâm có quá khứ lận đận
Mọi chuyện rồi cũng qua. Phải mất hơn một năm sau, kể từ phiên tòa hồi trung tuần tháng 1/2007 ấy, Lâm và đồng đội mới được trở lại sân cỏ một cách đúng nghĩa. Nhiều người bảo, ngày 22/4/2008 chẳng khác nào ngày khai sinh thứ hai cho những Hải Lâm, Phước Vĩnh và Quốc Anh, với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF là) người cấp giấy giảm án treo giò, chứ không phải bộ phận hộ tịch phường. Chính nhờ “gói kích cầu” từ bộ ba cầu thủ ngôi sao này, SHB.ĐN đã trở thành nhà vô địch tuyệt đối V-League 2009.
Và chuyện ngày nay
Với sự đảm bảo của cặp trung vệ Hải Lâm - Phước Vĩnh, người đá dập (Vĩnh), kẻ đá thòng (Lâm), SHB.ĐN chơi như lên đồng ở giai đoạn lượt về V-League 2008. Nhưng cũng phải đợi đến một năm sau, khi bộ ba xe-pháo-mã Quốc Anh - Phước Vĩnh - Hải Lâm, lấy lại được nhịp, chức vô địch mới về lại bên bờ sông Hàn, sau ngót 17 năm vắng bóng. Cũng tại sân Chi Lăng, cầu thủ hiếm hoi của đất Bắc Ninh chơi bóng đỉnh cao có thêm một chức vô địch nữa vào năm 2012.
Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Với Trần Hải Lâm, nó thậm chí còn nghiệt ngã hơn, ngay trong khoảng thời gian đội bóng thăng hoa. Đấy làm cảm giác chịu phận người thừa, khi Lâm chỉ là sự lựa chọn số ba, thậm chí số bốn ở trung tâm hàng hậu vệ bốn người của SHB.ĐN. Lý do thì nhiều, nhưng có cả một giai thoại kể về việc, Hải Lâm vốn không được lòng huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức?! Đã vậy, chuyện nợ nần, rồi gia đình Lâm cũng một làn bể dâu.
Anh vẫn còn cơ hội làm lại tất cả nhờ bóng đá
Kể từ sau chức vô địch V-League 2009, Hải Lâm trở thành vật đánh bóng băng ghế dự bị thường xuyên hơn. Điều oái oăm là, cứ mỗi bận Lâm được cất nhắc vào sân, SHB.ĐN thường chỉ thua hoặc hòa. Giai đoạn lượt về mùa giải năm ngoái, Lâm đã chực tìm đường rời đại bản doanh Tuyên Sơn, nhưng cứ lần lữa ngập ngừng. Phần vì gia đình đã an cư ở Đà thành, song cơ bản phải là sự tự ái và cả tự trọng của một trung vệ đẳng cấp, nhưng lại ít cơ hội phát tiết. Lâm quyết bám trụ!
Tất nhiên, nếu không kèm theo chỉ dụ của ông chủ tối thượng ở cấp thượng tầng đội bóng bên bờ sông Hàn, có thể Lâm đã đi. “Đã thất bại và cũng đã cố nhiều rồi, giờ cố thêm một lần nữa”, Lâm tự nhủ. Thế là tặc lưỡi ký gia hạn hợp đồng (tất nhiên với giá rẻ, trong bối cảnh nền bóng đá nội khủng hoảng trên diện rộng), Hải Lâm ở lại và cơ hội đã bất ngờ mở ra, sau khi trung vệ số một, người đá cặp với anh trước đây là Phước Vĩnh chấn thương, phải lên bàn mổ.
Chơi cạnh trung vệ ngoại Cosmin, Hải Lâm được hưởng lợi khá nhiều từ những tình huống cắt bóng và đánh chặn của người đá cặp. Nhưng Lâm “gáo”, nếu không còn giữ được cái đầu lạnh, cùng sự tỉnh táo của một trung vệ mà đẳng cấp đã được xác lập, hẳn sẽ lỗi nhịp. Cơ địa và thể lực nền của Hải Lâm cũng thuộc hàng thiên phú, nên ngay lúc này, ở tuổi 31, anh vẫn chơi cực dẻo dai và bất bại cùng SHB.ĐN suốt 630 phút, từ V-League, Cúp quốc gia đến AFC Cup 2013.
Thay lời kết
Trong số những cầu thủ từng nhúng chàm nghi án bán độ SEA Games 2005, giờ Quốc Vượng đá mất tích trên bản đồ bóng đá, Văn Quyến sống vật vờ ở đất cố đô Hoa Lư… Nhưng ngay cả điều đó cũng không bao giờ là số phận, là nhân quả, nếu nhìn vào những nỗ lực không mệt mỏi để khẳng định mình thêm một lần nữa của những Văn Trương (HA.GL), Phước Vĩnh, Quốc Anh và đặc biệt là Hải Lâm, trong màu áo SHB.ĐN. Họ đang lại là những người hùng!
Cuộc sống ai không từng mắc những sai lầm, thậm chí cả những sai phạm khó tha thứ. Nhưng cánh cửa sẽ không bao giờ khép lại với những người giàu nghị lực phấn đấu. Sau những thất bại cay đắng trên thương trường, Hải Lâm mới ngộ ra rằng, cuộc đời mình đã gắn chặt với quả bóng tròn rồi, muốn dứt ra cũng không phải chuyện đơn giản. Và chỉ với sự lao động miệt mài, cùng tình yêu nghề, mới có thể giữ Lâm ở lại, thăng hoa như lúc này.