1. Diego Simeone bước vào phòng họp báo sau trận chung kết Champions League và nở một nụ cười khá hiếm hoi trong ngày hôm đó. Không hề có chút bối rối, Simeone chỉnh ghế, nhưng khi ông chuẩn bị ngồi xuống, cả cả khán phòng bỗng đứng bật dậy vỗ tay rất lớn. Bản thân Simeone cũng bất ngờ trước tình cảm mà các phóng viên dành cho mình. Ông cười lần thứ 2, vỗ tay đáp lại tấm thịnh tình.
Những thời khắc có phần dễ chịu nhanh chóng chấm dứt. Chưa thèm chờ các phóng viên đặt câu hỏi, Simeone nói luôn: “Các bạn chờ Diego Simeone khóc ư? Trận đấu này không đáng lấy đi của tôi dù chỉ là một giọt nước mắt”. Một phát biểu đúng khí khái của Simeone. Ông ngang tàng. Ông chẳng sợ trời, chẳng sợ đất và xem ra cũng chẳng sợ thất bại.
Diego Simeone đầy ngang tàng, ngạo nghễ
Đáng tiếc, tuyên bố rất cứng rắn của Simeone thật ra không hoàn toàn đúng sự thật. Sau khi giật (không phải nhận, đúng hơn là ông giật) huy chương bạc từ tay chủ tịch UEFA, Michel Platini, Simeone bước xuống những bậc thang Da Luz rất nhanh, rồi đứng khoảng nửa phút trầm ngâm. Một máy quay đã bắt được hình ảnh đôi mắt Simeone đang ngân ngấn nước.
Diego Simeone thực tế đã khóc. Chỉ là ông giấu rất kín thời khắc yếu đuối này.
2. Tại sao Simeone phải giấu? Những giọt nước mắt trên sân cỏ chẳng phải hình ảnh gì đó quá lạ lẫm. Vua bóng đá Pele cũng từng khóc. John Terry, Ronaldo, Gerrard, Suarez… cũng chẳng ngại cho thiên hạ thấy phần yếu đuối trong mình.
Nhưng Diego Simeone thì không. Trong trận chung kết, Simeone có rất nhiều hành động kỳ lạ. Ông chạy thẳng vào sân hùng hổ đòi tẩn cho trung vệ Varane một trận. Sau khi hiệp phụ đầu tiên kết thúc, ông cũng chạy vào sân phân bua điều gì đó với trọng tài.
Sẵn sàng "lên lớp" cầu thủ Real dù đã thua trận
Khi lên nhận giải nhì, chủ tịch Platini có lẽ muốn kéo Simeone lại, khen tặng ông một câu gì đó. Nhưng Simeone giải quyết cái thời khắc ủy mị này rất nhanh bằng một câu cảm ơn lạnh lùng, rồi giật phăng tấm huy chương từ tay Platini bước xuống.
Thật ra đó là lúc cảm xúc của Simeone đã không thể kìm nén thêm nữa. Ông muốn kết thúc nhanh thời khắc đau đớn đó để sống thật với con người của mình, dù chỉ là nửa phút ngắn ngủi.
3. Tôi muốn nhấn mạnh rằng: Tôi, trên tư cách là một người yêu thích cá tính của Diego Simeone, cảm thấy rất… vui khi nhìn thấy Simeone khóc.
Nó không cho thấy phần ủy mị, mà trái lại, đó là giây phút rất đàn ông của vị chiến lược gia này. Ông đã cố kìm nén cảm xúc của mình để vực dậy tinh thần các học trò. Trong bầu không khí ngập tràn thất vọng đó, Simeone phải đóng vai cột trụ tinh thần cho cả đội. Ông không được phép ủy mị.
Nhưng nếu con người không có lấy một chút cảm xúc thì đáng sợ quá. Cho dù Simeone đã cố gắng xây dựng hình ảnh một HLV cá tính, lạnh lùng và có phần bí hiểm, nhưng từ sâu thẳm trong ông, những cảm xúc vẫn cuộn chảy. Đó mới là yếu tố làm nên một HLV lừng lẫy.
Simeone có khóc không, có chứ!
Ông ta phải có cảm xúc, phải biết đau khi ngã, ông ta mới có thể thành công. Bởi cảm xúc hình thành từ khát vọng. Những giọt nước rơi khỏi khóe mắt là sự tích tụ của những khát vọng chưa trở thành hiện thực.
Hôm nay Simeone khóc, nhưng khóc để trở nên mạnh mẽ hơn, để tiếp tục nuôi những khát khao chinh phục… Thật mừng cho bóng đá thế giới vì Diego Simeone đã khóc.