1. Sau chiến thắng trước Chelsea rạng sáng nay, như một suy nghĩ rất bản năng và sáo mòn, nhiều người nhanh miệng ví Diego Simeone là phiên bản 2 của Jose Mourinho. Họ có nhiều điểm giống nhau: Cùng đề cao lối chơi phòng ngự, cùng phản công sắc bén và cùng đưa một CLB không được đánh giá cao vào trận chung kết Champions League (năm 2004 Mourinho đưa Porto đến vinh quang và Simeone đang kỳ vọng làm điều tương tự với Atletico Madrid).
Xem clip trận Chelsea 1-3 Atletico
Tuy nhiên, suy nghĩ theo một logic rất cơ bản sẽ tự phát sinh ra một câu hỏi: Tại sao người chiến thắng Mourinho hết lần này đến lần khác lại bị ví von như phiên bản 2 của kẻ thua cuộc. Tại sao không thể nghĩ: Simeone còn tài ba hơn cả Mourinho, và ông xứng đáng trở thành một thương hiệu riêng, chứ chẳng việc gì phải dựa vào tên tuổi của ai để có chỗ đứng.
Simeone đâu cần được ví với Mourinho để trở nên nổi tiếng!
Chúng ta đều biết rằng kể từ sau thành công với Porto năm 2004, Mourinho hiếm khi kết thúc một mùa bóng nào mà không có danh hiệu. Nhưng ông bắt đầu phải tập làm quen với nỗi đau này kể từ khi đối đầu với Diego Simeone. Năm ngoái, Atletico Madrid của Simeone đã đẩy Real Madrid của Mourinho vào cảnh trắng tay, khiến Người đặc biệt phải trải qua mùa bóng đầu tiên sau kỳ tích Porto không có danh hiệu nào.
Và rồi đến rạng sáng nay, vẫn là Diego Simeone dạy cho Mourinho một bài học đau đớn về nghệ thật phòng ngự, phản công, tiếp tục đẩy Special One đến mùa bóng trắng tay thứ 2 liên tiếp.
Người đặc biệt sẽ trải qua năm thứ 2 liên tiếp trắng tay vì Simeone?
Chỉ riêng những chiến công đó thôi là quá đủ để cái tên Diego Simeone trở thành một thương hiệu riêng.
2. Kế tiếp, chúng ta sẽ nói thêm về một sự khác biệt nữa: Chiến thuật.
Nhìn sơ qua, có vẻ như Simeone và Mourinho đang sử dụng cùng một bí kíp làm bóng đá. Nhưng nếu đi vào chi tiết hơn một chút, rõ ràng là cái cách Simeone điều binh khiển tướng khác Mourinho khá nhiều.
Đúng, họ cai quản khu vực cấm địa đội nhà tương đối giống nhau. Nhưng ở bài phản công và nghệ thuật giữ thế trận, Simeone tài hơn Mourinho rất nhiều.
Mourinho đề cao vai trò của những tiền vệ biên. Bất kỳ đường phản công nào của Mourinho cũng phải qua chân một cầu thủ ở biên. Nhưng Simeone phản công trực tiếp hơn rất nhiều. Ông không dập khuôn, mà chỉ đạo các học trò chuyền trái bóng thật nhanh lên trên, tới bất kỳ vị trí nào đang có lợi thế không gian. Đó là sự khác biệt đầu tiên.
Chelsea thua khá toàn diện trước Atletico đêm qua
Kế đến là nghệ thuật điều tiết thế trận. Khi đội bóng của Mourinho dẫn trước, họ sẽ tiếp tục dùng hàng thủ số đông và chắc chắn ngăn đối thủ ghi bàn. Nhưng ở Simeone, chúng ta có thể cảm nhận một chút chất tiqui-taca khi Atletico Madrid chủ động bảo toàn lợi thế.
Tức là họ phòng ngự chủ động bằng chính khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ đội nhà, chứ không chỉ đơn thuần là ngăn cản đối thủ tiếp cận khung thành. Trong nửa cuối hiệp 2 trận đấu rạng sáng này, khi Atletico Madrid đã dẫn an toàn, họ đập nhả rất nhiều. Họ dùng chính phong cách của Barcelona để phòng ngự, tức là cố gắng kiểm soát thật nhiều bóng, không cho Chelsea đủ hưng phấn để triển khai lối chơi.
Rõ ràng, Diego Simeone đã nâng nghệ thuật phòng ngự lên một tầm cao mới, phòng ngự trên toàn mặt sân chứ không đơn thuần là cố thủ trong vòng cấm địa.
Vì tất cả những lý do kể trên, làm ơn đừng hành động như một cái máy: Hễ thấy HLV nào giống Mourinho và thắng được Mourinho, thì ông ta ắt phải là phiên bản 2 của Mourinho. Người đặc biệt đã không còn là thước đo tài năng chính xác nhất nữa.