Và tất nhiên, điều đó có lẽ là cần thiết để giới chuyên môn và NHM nhận thấy được vai trò quan trọng của cầu thủ 32 tuổi này trong lối chơi của Man United.
Có thể Sir Alex Ferguson muốn đảm bảo sự chắc chắn cho tuyến giữa của Man United trong cuộc tiếp đón The Blues nên ông mới điền tên Phil Jones, Tom Cleverley và Anderson ở khu trung tuyến của Quỷ đỏ. Đó đều là những cầu thủ trẻ, khỏe, có khả năng bao sân và hỗ trợ phòng ngự cực tốt, nhưng dường như chẳng ai trong số ba cái tên kể trên có đủ khả năng trở thành ông chủ khu trung tuyến để phân phối và điều tiết nhiệt độ trận đấu – điều mà Michael Carrick đã làm rất tốt ở mùa giải năm nay.
Khi cái tên Carrick được xướng lên trong đội hình tiêu biểu của PFA, có lẽ sẽ rất nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi tiền vệ người Anh chỉ đóng góp vẻn vẹn một bàn thắng và bốn đường kiến tạo, nhưng đôi khi những con số vô hồn ấy không thể nói lên tất cả, nhất là với mẫu cầu thủ thích đóng vai “anh hùng thầm lặng” như Michael Carrick.
Người hùng thầm lặng - Michael Carrick
Có thể Carrick không chạy nhiều, không có những đường chuyển theo kiểu xé toang hàng phòng ngự để mở ra cánh cửa dẫn đến khung thành của đối phương cho các đồng đội, nhưng khi không có cầu thủ mang áo số 16 này thì Quỷ đỏ dường như không còn là chính mình, những đôi chân dần chở nên lạc nhịp và chẳng còn ai có thể nhận ra bóng dáng của đội bóng vừa lên ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh cách đây hai vòng đấu.
Nhận định của chuyên gia
"Tôi sẽ bầu chọn cho Carrick, anh ấy là một cầu thủ tốt với những đường chuyền đẳng cấp. Anh ấy có thể chơi cho Barcelona".
"Tôi nghĩ Carrick đã bị đánh giá thấp ở một số thời điểm bởi người ta thường chọn những cầu thủ thường xuyên ghi bàn để trao giải. Tôi nghĩ Carrick thực sự là trái tim của mỗi trận đấu".
-HLV Arsene Wenger
Việc tuyến giữa của Man Utd không thể kiểm soát và bắt đối phương chơi theo ý của mình trong trận đấu vừa qua đã khiến Robin Van Persie – cầu thủ đã có tới 25 bàn thắng ở giải ngoại hạng Anh năm nay trở nên đói bóng trầm trọng. Suốt cả trận đấu, tiền đạo người Hà Lan chỉ có vẻn vẹn hai cú dứt điểm và tất cả đều xuất phát từ những đường chuyền của Ryan Giggs khi lão tướng này buộc phải bó vào trung lộ để hỗ trợ cho các đồng đội của mình.
Mặc dù là tiền đạo cắm duy nhất của Man Utd trong trận đấu này nhưng rất nhiều lần người thay thấy Van Persie phải lùi rất sâu về bên phần sân nhà để tìm bóng, và nếu phải chỉ đích danh những nhân tố khiến cho tuyến giữa của Quỷ đỏ hoàn toàn lép vế so với The Blues thì Anderson và Cleverley sẽ là những người phải đứng ra lãnh trách nhiệm.
Suốt cả trận đấu, công việc của hai cầu thủ này chỉ là chạy và chạy. Cả Anderson lẫn Cleverley đều chơi rất tốt khi được xếp đá cặp với Carrick, nhưng khi kết hợp hai con người này lại với nhau thì tuyến giữa của Man Utd bỗng trở nên rối rắm một cách kì lạ.
Suốt những phút có mặt ở trên sân, cả hai cầu thủ này hoàn toàn không có đủ khả năng cầm bóng để triển khai tấn công, họ giẫm chân lên vị trí của nhau và tệ hơn nữa là thường xuyên bị cuốn vào lối chơi của các cầu thủ Chelsea. Rafael Benitez đã quá khôn ngoan khi chỉ đạo Juan Mata và Oscar thường xuyên hoán đổi cho nhau ở vị trí hộ công để gây nhiễu loạn, tạo điều kiện để Ramires và Frank Lampard có thể dẫn dắt trận đấu theo chiều hướng có lợi cho Chelsea, và quả thật nếu Phil Jones không có một trận đấu xuất thần ở vị trí tiền vệ đánh chặn thì có lẽ các học trò của Sir Alex đã phải trả giá từ sớm hơn rất nhiều.
Khi không có Carrick người ta mới thấy rõ tầm quan trọng của anh
Ngay cả khi nhận thấy sự bế tắc của các học trò và thực hiện những sự điều chỉnh khi tung Rooney và Buttner vào sân để rút Anderson và Clerverley ra nghỉ, kéo Ryan Giggs về trung lộ để tạo thành cặp tiền vệ trung tâm với Rooney thì lối chơi của Man Utd cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn tệ hơn khi Chelsea quyết định đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng.
Người ta nói nhiều về Rooney và những "phẩm chất Paul Scholes" như khả năng phất bóng dài chính xác và lối chơi đầy nhiệt huyết và máu lửa, nhưng cái quan trọng nhất là tầm nhìn, nhãn quan chiến thuật và khả năng điều tiết trận đấu của Rooney là một con số không tròn trĩnh. Có thể Rooney là một tiền đạo giỏi, thậm chí là một tiền đạo xuất sắc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ trở thành một tiền vệ "chấp nhận được" trong sơ đồ chiến thuật của Sir Alex Ferguson. Ở một vị trí đòi hỏi "nhiều hơn một cái đầu" như tiền vệ trung tâm thì mẫu cầu thủ như Rooney dường như không có chỗ.
Có thể Michael Carrick không được lòng một bộ phận cổ động viên đội bóng áo đỏ thành Manchester vì lối đá có phần đủng đỉnh và "có vẻ" như thiếu nhiệt huyết của mình, nhưng có một sự thật không nhiều người còn dám phủ là Man Utd không còn là chính mình khi thiếu vắng tiền vệ mang áo số 16.