Quốc Vượng - Hồi ký cuộc đời (P5): Gục khóc trên vai mẹ

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Rốt cuộc Vượng cũng được trở về trong vòng tay của gia đình!

LTS: Quá khứ lầm lỗi đã lùi xa, Quốc Vượng đang hạnh phúc với cuộc sống mới, tuy không nhiều tiền nhưng đáng trân trọng. Trong tâm thế ấy, Quốc Vượng không ngại chia sẻ hồi ức về những tháng ngày tồi tệ nhất của đời mình, để có dũng khí bước tiếp và đối mặt với cuộc sống không danh lợi, phù hoa.

Dưới đây là loạt bài độc quyền của Trí Thức Trẻ về cựu danh thủ vang bóng một thời.

Quốc Vượng – Hồi ký cuộc đời (P5): Ngày về đẫm lệ

Ngày về đẫm lệ

Cuộc sống của một phạm nhân “2 trong 1” – ngày thì lao động cải tạo như bao bạn tù khác, chiều đến lại trở thành huấn luyện viên bóng đá cứ thế trôi đi. Buồn có, vui có. Nhưng cái quan trọng nhất là ở chính nơi đây, Quốc Vượng đã tìm thấy được giá trị đích thực của con người sau lầm lỗi. Vượng đã hiểu được rằng, phải đối mặt với những sự thật đắng cay sau mỗi lần ngã thì con người ta mới trân trọng được những giá trị và những gì mình có trên cuộc đời này.

Và hơn hết, do nhờ được chuyển về trại 6 ở Nghệ An nên gia đình – điểm tựa tinh thần quan trọng nhất đối với Vượng lúc này, cũng có điều kiện thăm nuôi anh thường xuyên hơn. Cũng nhờ vậy mà Vượng đã vượt qua được những ý nghĩ tuyệt vọng tồi tệ để vui vẻ cố gắng cải tạo thật tốt.

 	Vượng luôn hướng về gia đình để có quyết tâm cải tạo tốt

Vượng luôn hướng về gia đình để có quyết tâm cải tạo tốt

“Trong khoảng thời gian ở trại, tôi nghĩ về gia đình nhiều lắm. Vì nghĩ đến gia đình nhiều mà mình mới có ngày hôm nay đấy. Nếu không, có lẽ mình đã nghĩ đến những điều tồi tệ rồi cũng tuyệt vọng theo những lỗi lầm của mình gây ra. Chính gia đình đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua những sai lầm đó”. Vượng nhớ lại những tháng ngày trong trại đầy khó khăn, nhưng được gia đình động viên, quan tâm, anh đã vượt qua được chính bản thân mình để cố gắng trước những nỗi buồn, sự tủi nhục.

Thời gian qua đi, rồi cuối cùng cái ngày trọng đại mà Vượng khát khao bấy lâu cuối cùng cũng tới. Sau hơn 3 năm trả giá cho tội lỗi đã gây ra, ngày 30/8/2008, Vượng chính thức trở về với vòng tay cha mẹ, bạn bè, giã từ cuộc sống tù đày.

Anh được đặc xá nhân dịp Quốc Khánh 2/9 vì thái độ chấp hành nghiêm túc án phạt, cải tạo tốt và nộp đủ số tiền khắc phục hậu quả trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở SEA Games 23.

Nhận được tin này, Vượng mừng rơi nước mắt. Cầm tờ quyết định trong tay mà Vượng còn chưa dám tin. Cả đêm trước hôm được ra trại, anh không dám ngủ. Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ đẹp mà nếu mở mắt ra, tất cả sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.

 	Cuối cùng, Vượng cũng đã được trở về bên người thân

Cuối cùng, Vượng cũng đã được trở về bên người thân

Sáng ngày 30/8, Vượng làm một loạt thủ tục ký biên bản, lăn tay, nhận tiền tàu xe theo quy định của trại mà tay chân cứ lóng nga lóng lóng. Xong hết thảy giấy tờ, anh được nhận túi đồ quần áo, trong đó có bộ trang phục mà đã từ lâu lắm rồi Vượng chưa được khoác trên người. Suốt mấy năm qua, anh phải làm bạn với bộ quần áo sọc tù nhân. Giờ đây, cầm lại chiếc quần âu, áo sơ mi trắng và đôi giày đen, một cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng khiến Vượng lặng cả người.

Trong khi đó, ở ngôi nhà thân thuộc, cha mẹ Vượng cũng trải qua một đêm không ngủ. Từ sáng sớm tinh mơ căn nhà đã sáng đèn. Bầu không khí gia đình hôm nay khác hẳn. Rộn ràng, nôn nao. Có 2 chiếc xe túc trực từ sớm ngoài cửa chuẩn bị sẵn sàng đưa người thân và bạn bè của Vượng lên trại 6 đón anh về. Do say xe nên mẹ của Vượng không thể đi cùng mọi người. Bà nói sẽ ở nhà lo cơm nước, nhưng có lẽ say xe chỉ là một cái cớ nhỏ. Điều quan trọng nhất có lẽ bà sợ sẽ không kìm được những giọt nước mắt khi lên trại giam đón con. Đã quá lâu rồi từ ngày đứa con yêu quý vốn là niềm tự hào của bà phải bước chân vào vòng lao lý. Cái ngày này, bà chờ đợi đã từ lâu lắm.

Dặn lòng sẽ không rơi nước mắt trong một ngày vui như thế này, ấy vậy mà thấp thoáng thấy bóng dáng con ngoài cửa, bà đã òa lên nức nở. Nhìn thấy mẹ, Vượng cũng không còn đủ cứng rắn. Anh gục đầu vào vai mẹ và khóc ngon lành như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt mặn đắng của sự nhớ nhung, thương xót và mừng vui của hai mẹ con hòa vào nhau trong thời khắc thiêng liêng, xúc động.

Nhớ lại cảm giác của ngày được bước chân ra khỏi bốn bức tường lạnh lẽo, lặng ngắt, Vượng chia sẻ: “Tôi nhớ mãi cái ngày được đặc xá hết án đó. Hôm đó là ngày 30/8/2008, biết tin tôi được đặc xá, cả nhà tôi đều lên để đón tôi. Bạn bè tôi cũng lên nhiều lắm. Được hết án với mình đã là sung sướng lắm rồi. Khi ra trại, được gia đình, bạn bè đón, mình thấy hạnh phúc, xúc động lắm. Nếu tôi không cứng rắn, có lẽ tôi đã bật khóc rồi”.

Trang mới cuộc đời

Thời gian đầu trở về nhà, gia đình Vượng đã lo lắng sẽ lại bị bạn bè rủ rê, lôi kéo vào con đường tội lỗi. Nên lúc mới về, gia đình đã quan tâm và chăm sóc Vượng nhiều hơn. Bố mẹ Vượng đã quyết tâm sẽ giúp Vượng làm lại con đường đời tươi sáng hơn.

Cũng nhờ đã sống quen sự quản lý chặt chẽ trong trại giam nên Vượng “ngoan” hẳn lên. Ai cũng ngạc nhiên, nhưng hơn hết là gia đình ai cũng thấy mừng vì Vượng đã thay đổi. Vượng không đi chơi mà suốt ngày chỉ ở nhà với gia đình. Thấy Vượng quyết tâm làm lại cuộc đời, bố mẹ Vượng hết lòng ủng hộ.

 	Ông Lê Văn Quang, bố của Quốc Vượng tâm sự về tình thương dành cho con

Ông Lê Văn Quang, bố của Quốc Vượng tâm sự về tình thương dành cho con

“Lúc nó mới bị bắt, chúng tôi buồn nhiều lắm. Nhất là mẹ nó, không chịu ăn uống gì. Suốt ngày chỉ nằm khóc, thương cho con. Thằng Vượng ở nhà được chiều nên tôi sợ khi vào đó nó không chịu được cảnh khổ cực. Từ lúc nó vào trại, hầu như tuần nào tôi và mẹ nó cũng lên thăm để động viên nó. Thấy nó cũng đỡ buồn hơn nên gia đình cũng đỡ lo. Lúc nào cũng động viên nó cố gắng cải tạo sẽ được các cán bộ đặc xá về nhà sớm hơn”. Ông Lê Văn Quang (SN 1958), bố của Quốc Vượng chia sẻ.

Được mọi người động viên, chăm sóc và ủng hộ, Vượng lại càng thấy thương gia đình hơn, thương bố mẹ mình nhiều hơn. Vượng đã tự hứa sẽ gắng làm lại cuộc đời bằng tất cả những nghị lực và những gì mình có.

Thấy Vượng vẫn còn đam mê bóng đá, ông Quang đã lặn lội đi khắp nơi để tìm “tương lai” cho con. Cuối cùng, CLB Thể Công Viettel tại Hà Nội cũng đã nhận Vượng về đầu quân cho đội bóng. Những tưởng khi có bến đỗ mới cho mình, Vượng sẽ may mắn, thẳng đường vững bước trong con đường làm lại cuộc đời mình. Nhưng số phận không may mắn đã khiến Vượng phải long đong lận đận trong việc tìm lại tương lai với sự nghiệp bóng đá của mình.

Mời các bạn đón đọc "Quốc Vượng – Hồi ký cuộc đời (P6): Theo dấu một ngày bốc vác" trên Soha.vn vào ngày mai (25/12).

Mời bạn đọc hãy viết những dòng chia sẻ với Quốc Vượng và gửi về email btv@soha.vn.

BBT rất mong nhận được các bài viết của quý độc giả. Những bài viết HAY sẽ được xét trả nhuận bút trong vòng 24 giờ theo chế độ mới của Tòa soạn. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại