Từ các nhà máy này, ông Ledo kiếm được nhiều tiền đến mức đóng góp cả đất đai lẫn tiền để xây sân vận động Bonfim cho CLB Vitoria Setubal và cũng để lại một di sản khổng lồ cho con cháu. Nhờ thế, cậu bé Jose sống rất sung túc trong 11 năm đầu đời: cậu được gửi đến học trường tư, học cưỡi ngựa và có riêng hai người giúp việc chuyên phục vụ mình.
Đến năm 1974, cuộc cách mạng dân chủ ở BĐN đã lấy đi phần lớn tài sản mà ông chú Ledo để lại, nhưng ít nhất thì gia đình Mourinho vẫn được giữ lại căn biệt thự ở quận Palmela và có đủ tiền để đảm bảo cho các con một cuộc sống tử tế.
Mourinho còn là con nhà nòi. Ông thân sinh Felix Mourinho cũng chơi bóng đá chuyên nghiệp (ở vị trí thủ môn) và từng khoác áo ĐTQG BĐN, mặc dù sự nghiệp của ông Felix trong màu áo đội tuyển thậm chí chỉ xấp xỉ bằng thời gian người ta cần để…. luộc một quả trứng.
Ngày 25/6/1972, phút 82 trận giao hữu giữa BĐN và Ireland ở Recife, Brazil, Felix – khi đó đã 35 tuổi - được tung vào sân để thay cho thủ thành Jose Henrique, và 8 phút ngắn ngủi từ đó đến hết trận cũng là lần duy nhất ông đại diện cho BĐN trên đấu trường quốc tế.
Tuy nhiên ít nhất ông Felix cũng có thể tự hào rằng mình chưa bao giờ để lọt lưới khi khoác áo ĐTQG: BĐN đang dẫn 2-1 khi ông vào sân và giữ nguyên tỉ số đến hết trận. Với một người cha như thế, không ngạc nhiên khi Mourinho muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là khi ông học khá… dốt và từng thi trượt Đại học vì điểm toán quá thấp.
Anh giáo viên thể dục
Khi còn nhỏ, Mourinho thường đi theo xem cha thi đấu, nhưng CLB yêu thích của ông là đội Liverpool huyền thoại trong giai đoạn cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, còn thần tượng của Jose là Kevin Keegan.
Về sau, khi ông Felix trở thành HLV của đội bóng hạng 3 Caldas, ông vẫn thường yêu cầu cậu con trai đi thăm dò đối thủ, sau đó Jose được giao quản lý các cậu bé nhặt bóng và truyền đạt thông điệp từ cha đến các cầu thủ giữa trận đấu.
Dù không thật giỏi các môn khoa học tự nhiên, Mourinho lại rất có năng khiếu ngôn ngữ - một phần cũng vì chương trình giáo dục ở BĐN bắt buộc các học sinh phải học ít nhất 2 ngoại ngữ - và có thể nói thông thạo tiếng Anh, Pháp, TBN, Italia, chưa kể tiếng Catalan.
Mourinho thân thiện và dễ gần hơn mọi người tưởng
Nhờ thế, sau khi được nhận vào Học viện giáo dục Vật lý Lisbon trong kỳ thi Đại học lần thứ 2, ông có thể đọc rất nhiều tài liệu nước ngoài về khía cạnh tâm lý và vật lý trị liệu trong thể thao.
Trong thời gian học đại học, Mourinho vẫn kết hợp chơi bóng đá nghiệp dư – khi đó ông đá trung vệ - còn sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học thể thao thì ông từng đi làm một… anh giáo viên thể dục ở các trường tiểu học và trung học xung quanh Setubal.
Trong 3 năm hành nghề giáo, Mourinho đã giảng dạy ở các trường Arangues, Alhos Vedros và Bela Vista. Một học sinh cũ của Mourinho ở Arangues, Andre Chin, nhớ lại: “Ông ấy là một thầy giáo rất tốt, người vẫn thường giúp các trẻ em khuyết tật tập luyện thể thao.
Bất kỳ khi nào gặp khó khăn, chúng tôi đều có thể đến gặp ông ấy và Mourinho luôn sẵn sàng giúp đỡ”. Vào năm 1988, anh giáo làng Mourinho quyết tâm chuyển sang nghề HLV chuyên nghiệp bằng cách đăng ký theo học phần 1 trong khóa đào tạo HLV của UEFA ở Scotland.
Nhưng tại sao lại là Scotland, xứ sở có chưa đầy 5 triệu cư dân và không phải là một thế lực lớn trong bóng đá châu Âu? “Các HLV giỏi trên khắp thế giới đều đến đây.
Khi tôi 16 hay 17 tuổi gì đó, tôi được yêu cầu làm quân xanh trong một bài tập. Bạn biết buổi tập đó được hướng dẫn bởi ai không? Fabio Capello, Arrigo Sacchi, đó là chưa kể đến Alex Ferguson” – lời Tosh McKinlay, một cựu tuyển thủ Scotland.
Không chịu uống bia ở Scotland
Thế là Mourinho nộp đơn xin tham dự khóa học mùa hè của LĐBĐ Scotland, được tổ chức ở Largs, vùng bờ biển phía Tây nước này. Mourinho, đến đó cùng với hai học viên người BĐN khác, được phân vào cùng một nhóm với Paul Sturrock (cựu HLV của Southampton và Sheffield Wednesday, một trong những HLV có thành tích tốt nhất trong bóng đá Anh tính trên số tiền bỏ ra mua sắm cầu thủ - ND) và Gordon Strachan.
Một lần nữa, kết quả học tập của Mourinho không có gì đặc biệt. “Tôi từng nói chuyện với Jose, nhưng chẳng có chút ấn tượng nào đặc biệt” – lời Andy Roxburgh, cựu giám đốc kỹ thuật của UEFA và là người tổ chức khóa học đó. Trợ lý của Roxburgh, Ross Mathie, bổ sung:
“Tôi vẫn nhớ gương mặt của ba chàng trai BĐN trong khóa học, thậm chí tôi còn biết Jose từng chụp ảnh với Andy, nhưng đó là tất cả những gì tôi nhớ”. Còn Strachan thì nói: “Ở đó, mỗi nhóm có tới 13 người đến từ nhiều nước khác nhau.
Thời còn đi học, Mourinho không phải là một người xuất sắc
Bạn chỉ có thể biết rõ về một ai đó nếu ra ngoài cùng nhau mỗi buổi tối. Nhưng Mourinho chẳng bao giờ chịu cùng ai đi uống bia.” Mặc dù học hành không mấy nổi bật, Mourinho vẫn lấy được chứng chỉ tốt nghiệp và ông từng thừa nhận với Roxburgh rằng mình “đã biết thêm rất nhiều điều”.
Lẽ ra ông sẽ học tiếp phần 2 của khóa học vào mùa hè năm sau, nhưng khi trở về BĐN thì Mourinho được nhận làm HLV đội U-16 và U-18 của Vitoria Setubal – đội bóng cũ của người cha Felix.
HLV trưởng Manuel Fernandes nhanh chóng có ấn tượng tốt với Mourinho và 2 năm sau, khi Fernandes chuyển sang dẫn dắt Estrela da Amadora ông đã đưa Mourinho đi cùng để đảm nhiệm vai trò HLV thể lực.
Tuy nhiên chuyến phiêu lưu đầu đời của Mourinho đã thất bại thảm hại: dù đã lọt được vào vòng 2 Cúp C2 (cũ) sau khi đánh bại Neuchatel Xamax trong loạt đá luân lưu, Estrela bị xuống hạng vào cuối mùa và cả Fernandes lẫn Mourinho đều mất việc. Mourinho trở về Setubal còn Fernandes kiếm được một công việc ở đội bóng vô danh Ovarense.
Một năm sau đó, Fernandes – một huyền thoại của Sporting Lisbon khi còn chơi bóng – được CLB cũ mời về để làm trợ lý cho Bobby Robson. Có một vấn đề: Robson không biết tiếng BĐN còn Fernandes cũng không nói được tiếng Anh.
Nhưng Fernandes nhớ ra rằng Mourinho nói tiếng Anh rất tốt và đề xuất với Chủ tịch Jose Sousa Cintra thuê Mourinho về làm phiên dịch cho Robson. Tháng 7/1992, Mourinho cùng Fernandes và Cintra ra sân bay Lisbon để đón Robson – người về sau sẽ chắp cánh cho Mourinho đến với bóng đá đỉnh cao. Phần còn lại, như chúng ta đã biết, là lịch sử.
Mourinho khiêm tốn và thân thiện
Năm 2000, sau 8 năm làm việc cùng Bobby Robson và Louis Van Gaal, Mourinho trở lại Scotland để hoàn thành nốt phần 2 của khóa học HLV trong một tư thế hoàn toàn khác. Ngày 24/6, các học viên đến Trung tâm Thể thao Inverclyde để cùng xem loạt trận tứ kết EURO 2000 và sử dụng dữ liệu từ các trận đấu này để làm bài kiểm tra.
Lần này Mourinho, sau quãng thời gian làm việc với những Luis Figo, Ronaldo và Rivaldo, đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra. “Khi chỉ đạo các bài tập, Mourinho cực kỳ tự tin về bản thân mình và không bao giờ do dự.
Tất nhiên tôi biết ông ấy từng làm việc ở Barcelona với Robson. Nhưng Jose cũng rất khiêm tốn, ông ta không bao giờ khoe khoang về chuyện đó, ngay cả khi chúng tôi cùng nhau đi uống bia sau khi kết thúc bài tập. Mourinho là một người thân thiện” – lời Gary Bollan, cựu HLV Livingston và là bạn học cũ của Mou.