Mấy ngày nay, giới mộ điệu túc cầu giáo Hà Nội mải mê cuốn mình vào sự kiện CLB Arsenal đặt chân đến Việt Nam. Mặc dù không phải CĐV Pháo thủ, nhưng theo dõi những hình ảnh về các hoạt động tưng bừng, các buổi offline hoành tráng và cả màn rượt đuổi như trong phim của các bạn Gooners, quả thực tôi vừa thấy vui vui lại vừa không thể tránh khỏi chút cảm giác GATO trong lòng.
Vốn là một Manucian, tôi vẫn hằng mơ có ngày được tận mắt chứng kiến đội bóng con cưng Man Utd tới đất nước mình du đấu. Tôi thèm được hòa mình vào bầu không khí sôi động của dòng người chật cứng, len lỏi giữa những bóng áo đỏ đang tột độ phấn khích để đến gần hơn với thần thượng của mình, dù chỉ để nhìn ngắm các anh cho thỏa lòng yêu mến.
Fan Việt nhất định sẽ có ngày được gặp các anh
Hâm mộ Man Utd đến thế, nhưng tôi chắc chắn một điều sẽ không bao giờ có màn thể hiện tình cảm một cách quá khích như một số bạn trẻ mê Kpop đã từng làm. Tôi có thể ngủ đêm ở sân bay, có thể xếp hàng cả ngày hoặc “điên” hơn một chút là cởi trần đuổi đuổi theo xe giống như anh bạn CĐV Arsenal tên Tiến ngày hôm qua, nhưng nhất định không bao giờ có mấy trò khóc lóc, quỳ lạy, hôn ghế, đòi chết…, tự hạ thấp giá trị bản thân như vậy. Tôi sẽ là một Manucian văn minh, lịch sự, biết tôn trọng mình và tôn trọng người.
Theo lời ông Nguyễn Trọng Hỷ (Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam), VFF cố gắng đàm phán để đưa Quỷ đỏ “về” với fan hâm mộ nước mình vào mùa Hè năm sau. Bản thân tôi rất hoan nghênh sự cố gắng này, nhưng tôi tự dặn lòng đừng quá hi vọng để rồi thất vọng.
Nhìn thẳng vào thực tế, việc mời được Man Utd không phải là chuyện ngày một ngày hai. Một đội bóng đình đám như Quỷ đỏ có quá nhiều nơi săn đón, mà Việt Nam mình thì chưa thực sự có đủ năng lực cạnh tranh – kể cả phương diện tài chính lẫn danh tiếng.
Mặc dù vậy, tôi vẫn tự dặn lòng không bao giờ được phép từ bỏ hi vọng. Người có công, trời chẳng phụ. Nhất định một ngày trong tương lai, tôi sẽ được gặp các anh, trên chính mảnh đất hình chữ S mà tôi sinh ra và gắn bó trọn đời.