1. Trong một tuần trở lại đây, Arsenal như đang khoác trên mình tấm áo mới. Chiến thắng tưng bừng 2-0 ngay trên đất Đức trước các cầu thủ Bayern Munich. Và sau đó, các học trò của ngài Wenger nối tiếp sự thăng hoa của mình bằng một chiến thắng tương tự trên sân Liberty của Swansea.
Tất nhiên, NHM đội bóng thủ đô London cảm thấy hài lòng sau những chiến thắng gần đây của Arsenal nhưng đi kèm với đó là sự tiếc nuối. Có lẽ, nếu ngay từ đầu các Pháo thủ giữ được phong độ tốt như hiện tại thì giờ đây họ không bị bỏ rơi ở các sân chơi lớn như Champions League, Premier League hay kể cả như FA Cup, League Cup…
Điều này khiến người ta nhớ về những ký ức ở mùa giải năm ngoái, Arsenal gặp AC Milan cũng ở vòng 1/8 Champions League. Cho dù Pháo thủ bị loại với tổng tỉ số 4-3 nhưng sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trên sân nhà Emirates ở trận lượt về thì có vẻ như Arsenal hoàn toàn thay da đổi thịt. The Gunners trở về giải quốc nội và giành được vị trí thứ 3 trên BXH để có được suất tham dự sân chơi châu Âu mùa này.
Có những lúc Arsenal đã mang đến cảm giác thăng hoa cho khán giả nhà
Bây giờ, người ta chợt đặt ra một câu hỏi: Tại sao cứ khi nào bị dồn vào chân tường thì Arsenal mới thi đấu đúng với thực lực của mình?
2. Nhưng biết làm sao được khi đó chính là đặc trưng của Arsenal. NHM yêu đội bóng thành London cũng chỉ vì Arsenal luôn chơi cống hiến. Không quá nhiều tính toán, lối đá của họ giàu tính cảm xúc, với những đặc trưng mà không đội bóng nào ở Premier League có được. Đó là vẻ đẹp riêng của Arsenal.
Ngày trước, những hảo thủ như Fabregas, Nasri, Van Persie… cũng đã từng mê đắm trong vẻ đẹp mà mất bao năm ngài Wenger mới tạo dựng được. Các anh đã cống hiến, đã hy vọng rằng những gì làm được tại Emirates sẽ mang lại thành công cho đội bóng cũng như cho chính bản thân mình.
Nhưng rồi sau bao năm gắn bó, kết quả thu lượm được có là gì?
Arsenal có thể chơi thăng hoa trong một trận đấu không tưởng, họ đưa CĐV của mình lên tận mây xanh với những phút giây bay bổng. Rồi sau đó, lẳng lặng quăng đi tất cả bằng chuỗi dài nỗi thất vọng. Cứ như thế, phong độ của các Pháo thủ mãi cứ trầm bổng theo thời gian và chẳng thể giúp họ đạt được bất kì danh hiệu cao quý nào trong suốt 8 năm qua.
Và khi nhận ra rằng, cứ tiếp tục ở lại với Arsenal và sống cùng với những sự thăng hoa bất chợt đó thì chẳng thể có tương lai, các anh hào cứ thế lần lượt ra đi.
Và những nỗi thất vọng đến một cách khó hiểu
3. Từ những điều trên cho thấy, Arsenal suốt nhiều năm qua vẫn thế, họ đâu có gì thay đổi. Không phải lúc này Pháo thủ mới sống trong nỗi thất vọng bại trận hay sự thăng hoa ở một thời điểm nhất định, mà đó là tất cả những gì Arsenal đã làm trong những năm trở lại đây.
NHM đã sống quá quen với những cung bậc cảm xúc thăng trầm mà Arsenal tạo ra trong suốt 8 năm qua. Thế nên, cũng chẳng còn mấy ai hy vọng hay ngạc nhiên với những gì thày trò HLV Wenger làm được lúc này. Và nếu nhỡ may Arsenal mất nốt cả cơ hội tham dự Champions League năm sau thì chưa chắc đó đã là một sự kiện lớn đối với NHM.
Có lẽ, cảm xúc của những con người thành London cũng đang dần chai sạn. Họ chỉ đang sống và cố gắng duy trì tình yêu đang ngày một vụn vỡ bằng những niềm tin mong manh.