Bình luận: Leicester - Kẻ “điếc không sợ súng”

Leicester City đang ngày càng tiến gần tới chức vô địch. Qua từng vòng đấu, họ lại khiêu chiến với cực hạn bản thân. Chẳng ai biết điểm tới hạn của “Bày cáo”. Và họ cứ tiến bước như thế, bỏ lại các đối thủ ở phía sau.

1. Leicester City mạnh tới đâu? Chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi đó vào lúc này. Chẳng thế xếp họ ngang hàng với những người khổng lồ như M.U, Chelsea, Liverpool, Arsenal hay Man City (dù cho tất cả đều đứng dưới Leicester City).

Chẳng thể xếp họ ngồi chung mâm với những “kẻ yếu đuối” như Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland,…

Trong buổi trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, chuyên gia lão làng như Harry Redknapp cũng thừa nhận rằng ông đã sai khi đánh giá Leicester City cũng như HLV Ranieri.

Trong khi đó, theo BXH “độc lập” dựa theo dự đoán của chuyên gia Mark Lawrenson từ đầu mùa, Leicester City chỉ đứng thứ 15.

Thậm chí, ngay cả những người Leicester City cũng chẳng biết họ mạnh tới cỡ nào. Bằng chứng, kể từ đầu mùa, HLV Ranieri chưa dám đặt ra bất kỳ mục tiêu cho CLB (thậm chí kể cả top 4).

Tóm lại, Leicester City là đội bóng khó lường. Họ thăng tiến cũng chỉ vì điều đó. Bởi lẽ những đối thủ chẳng biết đối phó với đoàn quân Ranieri theo cách nào.

Họ chẳng chơi áp đặt theo cách của ông lớn (ngay cả khi rất cần bàn thắng), chẳng nghiêng về tử thủ như “công thức” của những đội bóng nhỏ.

Leicester City có thể quật ngã mọi đối thủ nhờ “thứ vũ khí” quan trọng nhất, đó là tinh thần thi đấu. Đó rõ ràng là đại lượng không ai có thể đong đếm.

Đáng mừng, đoàn quân của Ranieri đã duy trì được “thứ vũ khí” ấy trong suốt mùa giải này.

Nếu cần ví dụ, hãy cứ nhìn Riyad Mahrez, người cắn răng thi đấu với cái chân đau ở trận đấu với Watford (nhưng vẫn lên công về thủ). Hay đã ai thấy Kante bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi?

2. “Thứ vũ khí” ấy được xây dựng trong tập thể luôn coi nhau như gia đình.

Họ cùng nhau chia sẻ những miếng bánh pizza sau trận đấu, cùng nhau hóa thân thành ninja rùa, người nhện… quậy từng bừng khắp đất Đan Mạch. Những dấu hiệu ấy người ta chỉ thấy xuất hiện ở nơi gọi là gia đình.

Bên cạnh đó, một yếu tố khác khiến “thú vũ khí” ấy bùng cháy dữ dội nằm ở thái độ của Leicester City. Còn nhớ, trước thềm trận đấu với Arsenal, HLV Ranieri từng tuyên bố:

“Lợi thế của Leicester City nằm ở chỗ chúng tôi chẳng có mục tiêu nào và luôn giữ được sự thoải mái mỗi khi ra sân. Sức ép không tồn tại của Leicester City.”

Người ta tìm thấy luận điểm đó trong phát biểu của Jaime Vardy sau trận đấu với Watford. Anh nói:“Chẳng có sức ép nào cả. Chúng tôi chưa bao giờ đặt nặng vấn đề kết quả. Toàn đội chỉ cố gắng trình diễn tốt nhất có thể.”

Khi mùa giải đang đi tới hồi kết và sức ép luôn dồn nặng lên vai mọi ứng cử viên vô địch (tới mức Arsenal, Tottenham đều bộc lộ sự nôn nóng ở trận derby vừa qua), Leicester City vẫn tự xem mình là người kẻ ngoài cuộc.

Ranieri thừa nhận ông chẳng quan tâm tới kết quả trận derby London trước đó. Bởi lẽ, Leicester City chẳng buồn “nôn nóng” dồn lên ngay cả khi bị Watford cầm chân. Và rồi, họ đã thành công với tư tưởng ấy.

Cứ như vậy, họ luôn khiêu chiến với cực hạn bản thân qua từng vòng đấu. Ảnh: Internet.
Cứ như vậy, họ luôn khiêu chiến với cực hạn bản thân qua từng vòng đấu. Ảnh: Internet.

Họ vẫn nghĩ mình như chú bé tí hon lạc vào ngôi vườn cổ tích. Ở đó, kẻ mộng du ấy chỉ biết thỏa sức tiến lên để khám phá ra những điều thần kỳ mới.

Vì chẳng biết mình mạnh tới đâu, Leicester City khiêu chiến cực hạn bản thân trong mỗi trận đấu với tinh thần cao nhất. Và cứ như thế, họ tiến bước, bỏ lại sau lưng những kẻ lắm tiền nhiều của ở Premier League.

Chẳng có “tiếng súng” (sức ép) nào có thể dọa dẫm được Leicester City, đơn giản, họ tự biến mình thành những “gã điếc” (không đặt nặng mục tiêu).

3. Leicester City là tập thể kỳ quặc.

Họ vươn lên đỉnh cao Premier League nhờ “Gã thợ hàn” (chỉ luôn biết tới thất bại), nhờ những “kẻ nghiệp dư” với mức phí chuyển nhượng chưa tới 1 triệu bảng và nhờ cả đức tin vào “trò phép” của những nhà sư Thái Lan.

Nếu giành chức vô địch Premier League, Leicester City sẽ là nhà vô địch kỳ quặc nhất lịch sử giải đấu (thực tế, Leicester City yếu hơn rất nhiều Blackburn năm xưa).

Thế nhưng, đằng sau sự kỳ quặc ấy lại là điều hợp lý. Sau tất cả, họ xứng đáng được vinh danh nhờ tinh thần chiến đấu quả cảm cùng lối chơi hợp lý.

Ranieri thừa nhận: “Tôi muốn chạy ngay tới vạch đích.” Vinh quang chỉ còn cách Leicester City đúng 9 trận đấu. Chắc chắn, họ sẽ chẳng muốn bỏ lỡ thời khắc lịch sử này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại