950 USD/đứa con
Kể từ những năm 1980, tỉ lệ sinh tại Iran giảm kỉ lục từ 7 trẻ/ phụ nữ xuống còn chưa đầy 2 trẻ/ phụ nữ. Điều này đã dẫn đến nhiều sự thay đổi về mặt xã hội, đặc biệt là vai trò của phụ nữ đang dần được khẳng định. Phụ nữ được giáo dục tốt hơn cũng đồng nghĩa với việc tầm ảnh hưởng của họ trong gia đình cũng lớn hơn.
Chính vì động lực này mà ngày càng nhiều phụ nữ học đại học và trì hoãn việc sinh con. Tại các trường công lập, số sinh sinh nữ thậm chí còn vượt trội hơn so với sinh viên nam, ti lệ là 65%-35%.
Tổng thống đương nhiệm Mahmoud Ahmadinejad nhận định rằng việc phòng tránh thai là “minh chứng cho dấu hiệu tuyệt chủng”. Do đó, ông đã kêu gọi nữ giới ở Iran kết hôn trước tuổi 16 hoặc 17.
Mỗi lần sinh nở, phụ nữ Iran được hưởng nhiều ưu đãi, trong đó có khoản tiền thưởng 950 USD- một con số tương đối lớn với phần đông phụ nữ nước này.
Phụ nữ nên chỉ xuất hiện ở nhà!
Ở đất nước Hồi giáo như Iran, đàn ông được mặc nhiên nắm quyền và đưa ra quyết định về mọi việc to nhỏ trong nhà. “Vợ của bạn chính là vật sở hữu, là nô lệ của bạn” một giáo sĩ đưa ra quan điểm về địa vị của phụ nữ.
Họ chỉ nên xuất quanh quẩn trong nhà, phục vụ gia đình nhà chồng, chịu sự quản lí của chồng thay vì ra xã hội kiếm tiền.
Theo luật chính thống của Hồi giáo, phụ nữ bị cấm trở thành thẩm phán vì xã hội không cho phép họ có quyền đưa ra những phán quyết quan trọng. Luật hiện đại quy định phụ nữ có thể được bổ nhiệm làm thẩm phán, song thực thế điều này chưa bao giờ xảy ra.Về thực tế này, thẩm phán Yazdi biện minh rằng: “Những thẩm phán nữ mà tôi đã đề cập đến có những vị trí nhất định trong tòa án, họ được trả lương, tham gia xét xử và biện hộ cho bị cáo nhưng học sẽ không được giao quyền ngồi ở vị trí chủ tọa hay tuyên phán xét cuối cùng”.
Một điều luật khác nữa mà đã được Nghị viện thông qua là giới hạn chặt chẽ những tấm hình phụ nữ được đăng trên các tờ báo và tạp chí. Bất cứ nhà xuất bản nào vi phạm sẽ bị đóng cửa hoặc chịu trách nhiệm pháp lí.
Phụ nữ Iran chỉ được phép đi du lịch và cấp hộ chiếu khi có sự đồng ý từ phía người chồng, họ cũng không thể làm việc trong một công ty nếu như công ty đó không phải của chồng hay một người họ hàng là nam giới.
Tại quốc gia Hồi giáo Iran, phụ nữ chỉ được sử dụng các bể bơi, bãi biển, công viên dành riêng cho nữ giới. Thậm chí, khi lên xe buýt họ bắt buộc phải ngồi ghế sau và chỉ lên những chiếc xe taxi có toàn nữ giới.
80 ngành học bị cấm
Không chỉ đi làm, mà việc đi học cũng là một việc không được khuyến khích đối với phụ nữ.
Một trong những ý tưởng gần đây nhất của Chính phủ Iran là thông qua dự luật đề nghị các trường Đại học cấm cho nữ sinh nộp đơn đăng kí theo học tại một số chuyên ngành như khoa học máy tính, văn học Anh, kĩ thuật, sĩ sư, vật lý hạt nhân, thương mại...
Trên thực tế, đã có hơn 30 trường ra quy định này, và có tới 80 ngành học đã bị liệt vào danh sách cấm.
Chính phủ không hề đưa ra bất cứ lí do chính thức nào để giải thích cho quy định này. Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội, bao gồm cả nữ luật sư Shirin Ebadi từng đoạt giải Nobel Hòa Bình 2003 cũng khẳng định rằng hành động này là một phần trong chính sách có dự tính của Chính phủ nhằm giới hạn quyền được giáo dục của phụ nữ nói chung.
Ông Ayatollah Ali Khamenei, giáo chủ Hồi giáo một thời của Iran đã từng tuyên bố: “Gía trị thực sự của một người phụ nữ được đánh giá dựa trên tiêu trí cô ấy có thể tạo lên một tổ ấm đẹp như thiên đường dành cho chồng và con cái ở mức độ nào”. Vào năm 1997 ông cũng cho rằng: “Ý tưởng liên quan đến sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong xã hội là tiêu cực, cổ hủ và trẻ con”.