Cô gái 26 tuổi chỉ nặng 33kg và cao 1,5m có tên Triệu Na hiện đang sinh sống tại thôn Bát Lí Bảo, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Từ lúc 5 tháng tuổi, cô đã bị chẩn đoán mắc phải chứng liệt dây thần kinh não bộ khiến đôi cánh tay không thể cử động, cơ mặt thỉnh thoảng lại co giật.
Cha mẹ ly hôn ngay khi cô còn nhỏ, bố đẻ gửi Triệu Na về quê sống cùng họ hàng, sau đó mẹ cô, bà Thôi Hiểu Anh mới đón cô về Trường Xuân chăm sóc. Tất cả việc ăn ở, vệ sinh cá nhân đều do một tay mẹ lo lắng cho cô.
Vài năm sau, mẹ cô tái hôn và sinh thêm một cô em gái, năm nay 14 tuổi nhưng sức khỏe yếu ớt. Gia đình bốn người họ sống trong căn phòng ổ chuột chưa tới 30m2 cả công trình phụ, thuê với giá 350 tệ/tháng (khoảng 1,2 triệu đồng). Bố dượng và mẹ Triệu Na nuôi con bằng nghề làm việc vặt, ai thuê gì, họ làm việc đó.
Năm 2006, bà Thôi Hiểu Anh mắc phải chứng bệnh đái tháo đường, vì không có tiền chữa chạy nên tới 2008, đôi mắt đã bị mù lòa. Cộng thêm biến chứng do cao huyết áp, chứng niếu độc bà Thôi nằm liệt giuờng vì đôi chân đã mất hết luôn cảm giác.
Từ ngày đó, Triệu Na bắt đầu học cách lau sàn nhà, giặt giũ thậm chí cả nấu cơm, chăm sóc mẹ mù lòa bằng… đôi chân mình. Triệu Na cho biết, thời gian đầu, không quen với việc nấu nướng, cô thường xuyên làm rơi vỡ đồ đạc. Cơm cắm bằng nồi cơm điện hôm sống hôm nhão do chưa kiểm soát được mức nước cũng như chưa điều khiển được bàn chân. Mỗi khi giặt quần áo bằng xà phòng và nước nóng, chân cô lại bị dị ứng, ngứa đỏ nên cô giặt luôn bằng nước lạnh. Những khi mùa đông, giặt xong, đôi bàn chân lạnh cóng.
Một ngày của Triệu Na bắt đầu bằng việc đun nước nấu cơm. Cô luôn nấu cơm và đồ ăn mới cho mẹ, bản thân chỉ ăn thức ăn thừa hôm trước. Sau đó, Triệu Na chuẩn bị nước nóng ngâm, bóp chân cho mẹ. Theo cô nghe được, bằng cách này có thể hồi phục được các dây thần kinh chết nên duy trì suốt hai năm nay. Tiếp đến cô lau sàn nhà, giặt giũ quần áo rồi cho mẹ uống thuốc.
Triệu Na thường kẹp chặt gói thuốc của mẹ bằng chân rồi đưa lên miệng để xé, thận trọng đổ vào cốc và cho nước nóng. Cô chia sẻ, vì thuốc của mẹ rất đắt, rất quý nên cô luôn rất cẩn thận, không để rơi phí chút nào. Làm xong ngần ấy việc cũng đã “ngốn” hết thời gian cả ngày, cũng là lúc Triệu Na quay vào chuẩn bị bữa cơm tối.
Cha dượng lo việc kiếm tiền nên chẳng mấy khi ở nhà. Mẹ con Triệu Na, người mù kẻ liệt không xoay sở nổi nếu không có sự giúp đỡ của người hàng xóm tốt bụng. Không chỉ cho gạo mỡ, người phụ nữ này còn giúp đỡ Triệu Na trong việc vệ sinh cá nhân. Để bớt phiền hà, cô cố gắng ăn rất ít và vài ngày mới thay quần áo một lần.
Mặc dù cuộc sống khó khăn, chật vật nhưng Triệu Na luôn tỏ ra lạc quan và làm yên lòng mẹ bằng câu nói: "Mẹ đừng lo, con làm được, con không mêt mà!”. Khi được hỏi mong muốn có được gì, cô nói: “Tôi mong sao có một chiếc xe lăn cho mẹ, mùa xuân tới rồi, tôi muốn mẹ được ra ngoài hít thở luồng không khí mới, đã hai năm qua, mẹ tôi chưa bước xuống giường rồi. Tôi ước sao mình có thể kiếm được tiền chữa bệnh cho mẹ. Ai cũng bảo, với bộ dạng của tôi sẽ không tìm được việc, tôi khao khát có một cửa hàng online nhưng đó có lẽ đó chỉ là ước mơ mà thôi.”.