Sống đến từng này tuổi rồi, tôi không dám nói mình hiểu hết lòng người, nhưng những biểu hiện nhỏ nhất trong một gia đình, tôi nhìn là biết có chuyện.
Hôm đó, tôi gọi các con về ăn cơm. Chỉ là một bữa cơm bình thường thôi, không phải giỗ chạp hay dịp gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn cả nhà quây quần cho ấm. Con trai tôi đến sau, đi cùng vợ nó. Con dâu tôi, cái Hạnh, từ ngày về làm dâu đến giờ vẫn vậy, ít nói, lúc nào cũng nhẹ nhàng, làm gì cũng để ý trước sau. Tôi không thể nói là thương nó như con ruột nhưng cũng chưa từng có ác cảm gì.
Bữa cơm hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tôi để ý thấy Hạnh ăn ít hơn mọi khi, nghĩ chắc nó mệt nên cũng không hỏi nhiều.
Cho đến khi con trai tôi đứng dậy, với tay gắp đĩa cá ở phía bên kia bàn. Chỉ là một động tác rất bình thường thôi nhưng ngay khi nó vừa nhổm người lên, Hạnh bỗng co rúm lại. Nó giơ tay lên, che nửa khuôn mặt như phản xạ vô điều kiện.
Tôi sững cả người lại, không ai nói gì nhưng trong đầu tôi lúc đó như có một cái gì đó vừa xuất hiện. Hành động ấy không phải là ngẫu nhiên, nó giống như một thói quen, một phản xạ đã lặp đi lặp lại nhiều lần.
Tôi nhìn con trai mình, nó vẫn thản nhiên, không hề để ý đến phản ứng của vợ. Còn Hạnh, sau khi nhận ra mình vừa làm gì liền hạ tay xuống, cúi đầu ăn tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi thì không thể coi như không thấy. Bữa cơm hôm đó, tôi ăn mà không còn cảm giác gì. Những câu chuyện xung quanh trở nên xa xôi, còn trong đầu tôi chỉ lặp lại cái khoảnh khắc vừa rồi.
Ảnh minh họa
Ăn xong, tôi gọi Hạnh vào trong bếp, giả vờ bảo nó phụ tôi dọn dẹp, chỉ còn hai mẹ con, tôi mới hỏi thẳng. Ban đầu, nó chối, nó nói do giật mình, do dạo này hay mất ngủ nên phản ứng hơi quá. Nhưng tôi nhìn cách nó tránh ánh mắt tôi, cách tay nó cứ vô thức siết chặt lại, tôi biết nó đang giấu. Tôi không ép thêm, chỉ nói nhẹ một câu rằng nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi, đừng chịu một mình.
Nó im lặng rất lâu rồi nước mắt rơi, không phải khóc to, chỉ là nước mắt cứ thế chảy xuống, nó vẫn cúi đầu, không dám nhìn tôi. Tôi không cần nghe hết câu chuyện, cũng hiểu được phần nào.
Tối hôm đó, tôi gọi con trai ra nói chuyện riêng. Tôi không vòng vo, tôi hỏi thẳng nó có đánh vợ không?
Nó ban đầu còn gắt lên, bảo tôi nghe linh tinh ở đâu rồi nói tôi nghĩ xấu cho con mình. Nhưng khi tôi nhắc lại hành động của Hạnh trên bàn ăn, nó im đi. Sự im lặng đó khiến tôi lạnh người.
Tôi không quát mắng, không răn dạy gì nữa vì nó đã lớn, đã ăn học tử tế, có địa vị xã hội, giờ tôi không giỏi hơn để mà dạy nữa. Tôi chỉ nói rằng nếu nó còn đánh vợ, bạc đãi người đầu gối tay ấp, người được tôi cưới hỏi tử tế về làm dâu nhà này lần nữa, thì tôi sẽ gạch tên nó ra khỏi di chúc chia tài sản, nó sẽ không có một đồng nào, toàn bộ phần của nó sẽ được chuyển cho con dâu và cháu nội. Bởi nhà này không thể chứa một người con trai bất nhân bất nghĩa.
Nó nhìn tôi, có vẻ không tin tôi nói thật nhưng tôi thì biết mình đang nói gì. Tôi sinh ra nó, nuôi nó lớn, không phải để nó trở thành người đàn ông khiến vợ mình phải giơ tay che mặt theo phản xạ như vậy.
Đêm hôm đó, tôi nằm mà không ngủ được. Tôi nghĩ về con dâu, nghĩ về những lần nó đến nhà, vẫn cười nói, vẫn lễ phép, không một lời than phiền. Nghĩ về con trai mình, đứa mà tôi từng tin rằng nó biết thế nào là đúng sai.
Có những chuyện, nếu mình không nhìn thấy thì còn có thể bỏ qua. Nhưng một khi đã nhìn thấy rồi, thì tôi không thể đứng ngoài cuộc được. Tôi phải mạnh mẽ, cứng rắn để giữ lại nếp nhà.