Sáng hôm đó, tôi đang quét sân thì thấy một chiếc ô tô đậu ngay trước cổng. Ở khu tôi sống, xe như vậy không phải không có, nhưng rất hiếm khi dừng trước nhà tôi.
Tôi đứng nhìn một lúc, trong lòng đã thấy lạ. Cửa xe mở ra, người bước xuống khiến tôi càng bất ngờ hơn - Ông thông gia.
Tôi vội vàng lau tay vào vạt áo rồi đi ra đón. Thú thật, từ ngày con trai tôi lấy vợ, tôi rất ít khi gặp trực tiếp ông bà bên đó. Không phải họ khó gần, mà là do tôi tự thấy mình không cùng hoàn cảnh nên cũng ngại.
Chồng tôi mất sớm, một mình tôi làm đủ nghề để nuôi con. Từ lúc con trai còn nhỏ đến khi học xong đại học, tôi chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày con mình lấy vợ trong một gia đình khá giả.
Nhà bên đó có điều kiện, ăn nói nhẹ nhàng, cư xử đàng hoàng. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng thấy mình lạc lõng mỗi khi sang chơi. Tôi sợ nói sai, sợ làm phiền, nên dần dần giữ khoảng cách.
Ảnh minh họa
Ngay cả khi con trai tôi về thăm, tôi cũng ít khi hỏi nhiều về nhà họ, chỉ cần biết nó sống ổn là được.
Hôm nay ông thông gia bất ngờ đến tận nhà, tôi vừa mừng vừa lo.
Ông cười, bảo tôi không cần khách sáo, rồi đi thẳng vào nhà như người quen. Tôi mời ông ngồi, rót nước, trong đầu vẫn chưa hiểu có chuyện gì.
Một lúc sau, bà thông gia cũng bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
Tôi càng bối rối hơn.
Chúng tôi nói chuyện vài câu xã giao. Tôi vẫn giữ thói quen nói ít, chủ yếu lắng nghe. Nhưng lần này, ông thông gia không vòng vo.
Ông đặt chiếc hộp lên bàn, mở ra. Bên trong là một chiếc chìa khóa ô tô.
Tôi nhìn mà không hiểu.
Ông nói: “Vợ chồng tôi muốn tặng hai đứa một chiếc xe. Xe đang đỗ ngoài cổng”.
Tôi chưa kịp phản ứng thì ông nói tiếp: “Đây là xe của con rể tôi đấy”.
Tôi ngơ ra. Ông kể, thời gian vừa rồi công việc bên gia đình họ gặp khó khăn. Một số việc kinh doanh không thuận lợi, áp lực dồn lên ông. Trong lúc đó, con trai tôi là người đứng ra cùng nhà vợ gánh vác, hỗ trợ.
Có những chuyện họ không nói ra, nhưng ông bà đều nhìn thấy.
“Nhà tôi không thiếu thứ này, nhưng chúng tôi muốn làm điều gì đó rõ ràng để ghi nhận”, ông nói.
Tôi nghe mà không biết nên nói gì.
Bao nhiêu năm qua, tôi luôn nghĩ mình là bên “thấp hơn” trong mối quan hệ này. Tôi chưa từng dám nghĩ sẽ có lúc mình được ngồi nghe những lời như vậy từ phía nhà thông gia.
Tôi chưa từng nghĩ việc mình làm suốt bao năm qua lại được nhìn nhận theo cách đó. Chiếc xe ngoài cổng lúc này không còn là điều khiến tôi chú ý nhất nữa.
Tôi nhìn ông bà thông gia, lần đầu tiên không còn cảm giác e dè như trước. Không phải vì món quà, mà vì cách họ nhìn nhận con tôi, và cả cách họ nói về tôi.
Hóa ra, khoảng cách mà tôi luôn nghĩ tồn tại, có khi chỉ nằm ở phía tôi. Giờ tôi đã hiểu, không phải giá trị chiếc xe mà vì lần đầu tiên tôi thấy mình thực sự “ngang hàng” trong mối quan hệ này, dù trước đây tôi chưa từng dám nghĩ đến.