Chuyện lâu lắm rồi, cho đến giờ cũng đã 20 năm.
20 năm, không ngắn, mà sao mỗi lần nhớ lại chuyện này vẫn thấy lòng nhói lên và cảm giác buồn bã, tiếc nuối, ân hận lại tràn về đầy ắp.
Ngày ấy mình nghèo, nói chung hầu hết mọi người đều nghèo, thế nên có gì đó quý quý đều được giữ gìn nâng niu, đều dành dụm. Mình được tặng một lọ nước hoa, lần đầu tiên trong đời, nước hoa loại sang.
Quý lắm, gìn giữ lắm, tiết kiệm lắm, thỉnh thoảng lắm mới mang ra dùng tẹo teo rồi lại cất vào một chỗ, lòng hân hoan khi thấy mực nước hoa trong lọ giảm đi không nhiều sau bao thời gian, tóm lại là quý hơn vàng.
Rồi một lần mẹ xuống chơi. Mẹ cũng rất thích nước hoa. Ngày ấy lúc nào trong túi mẹ cũng có lọ nước hoa Trung Quốc, cái hiệu bà đầm gì đó, nước màu xanh, thơm nhưng nhức. Đấy là lọa nước hoa giá rẻ, bán mọi nơi.
Hôm ấy mình đi làm về sớm hơn so với bình thường, bước vào cửa thấy mẹ lúng túng, vội vàng rời khỏi bàn làm việc nhỏ của mình. Mình đang cảm thấy ngạc nhiên thì lập tức hiểu ra. Mùi nước hoa của mình đang tỏa thơm nồng nàn khắp cả góc phòng. Mẹ đã tò mò dùng thử nước hoa ấy…
Ngay giây phút đó, mình thấy không vui! Kiểu như đồ quý của mình bị người khác dùng thật không thích chút nào.
Thêm vào đó còn là suy nghĩ: Mẹ già rồi, mẹ thử mấy cái này làm cái gì cơ chứ… Mình nghĩ thế chứ mình không nói gì, bởi còn có thể nói gì khi thấy dáng vẻ lúng túng, ngượng ngập như thế của mẹ! Và hai mẹ con nói những chuyện khác, chuyện ấy coi như qua.
Sau đấy không lâu, chỉ hai, ba năm sau, mẹ đi xa, đột ngột.
Mình đã chưa kịp đủ khả năng để đặt mua cho mẹ lọ nước hoa loại ấy, và cũng không đủ dũng cảm để nhường mẹ lọ nước hoa dở dang duy nhất của mình.
Mẹ có lẽ cũng đã quên đi chuyện ấy nhanh thôi, bởi ngay khi trở về quê thì mẹ lại bộn bề với hàng họ, chợ búa tảo tần, mẹ chẳng còn nhớ đến cái lọ nước hoa của cô con gái ích kỷ ấy làm gì.
Nhưng chắc mẹ đã rất thích, chắc mẹ đã muốn có một lọ nước hoa thơm như thế, dù mẹ không biết nó là hiệu gì, Mẹ chỉ biết nó khác hẳn kiểu nước hoa mẹ vẫn dùng, và hẳn mẹ đã mơ ngày ngày trên áo mẹ thơm hương nước hoa nồng nàn ấy.
Không phải đến tận hôm nay, mà từ rất lâu rồi, mình đã có thể mua cho mẹ lọ nước hoa loại ấy, nhưng tất cả chỉ còn là hạnh phúc nghẹn ngào hiện về trong những giấc mơ đêm đêm, chỉ còn lại niềm thương xót tiếc nuối vô biên luôn đầy chặt trong tim, chỉ còn là sự ân hận muộn màng không bao giờ còn cơ hội thay đổi nữa.
Đây có lẽ cũng là lý do để mình mãi mãi dùng loại nước hoa này, không bao giờ thay loại khác. Mình dùng một loại ấy, để mỗi lần hương thơm của nó tỏa ra, lại nhớ đến vẻ lúng túng của mẹ năm nào, lại tự nhắc mình rằng khi còn có thể, hãy cho đi để đừng bao giờ nuối tiếc.
Và mình biết, mẹ ở trên trời cao, đã tha thứ cho mình bởi thực ra mẹ chưa bao giờ giận, bởi thực ra nhường hết cho con vốn đã là điều đương nhiên mẹ vẫn làm.
Mẹ ơi, con chỉ ước ao có thể tặng mẹ lọ nước hoa.