Sau khi ra trường, mỗi người một hướng, guồng quay công việc và cuộc sống cuốn tất cả đi rất xa. Vì thế, những buổi họp lớp hiếm hoi mỗi năm giống như sợi dây nối lại ký ức cũ, nơi người ta không chỉ gặp lại bạn bè mà còn nhìn thấy chính mình của những năm tháng đã qua.
Tiểu Trương là lớp trưởng – người suốt nhiều năm liền vẫn đều đặn đứng ra tổ chức họp lớp. Trong mắt bạn bè, anh là người thành đạt, làm ăn ổn định, kinh tế khá giả nên chuyện lo liệu địa điểm, bữa ăn, chi phí… gần như luôn do anh đảm nhận.
Năm nay cũng vậy. Từ khâu đăng ký, chọn chỗ ngồi, đặt thực đơn, Tiểu Trương đều tự tay chuẩn bị. Chỉ có điều, khác với mọi năm thường chọn khách sạn sang trọng, lần này anh quyết định tổ chức ở một nhà hàng nhỏ, không cầu kỳ nhưng ấm cúng. Chính sự thay đổi này khiến anh băn khoăn không ít, sợ bạn bè sẽ nghĩ anh “xuống phong độ”, thậm chí có người vì thế mà không muốn tham dự.
Ảnh Pinterest.
Thế nhưng đến ngày hẹn, gần như đầy đủ bạn cũ đều có mặt. Những cái bắt tay, những câu hỏi thăm quen thuộc vang lên không dứt. Gặp Tiểu Trương, ai cũng vui vẻ hỏi han. Anh cười đáp, rồi hơi ái ngại nói lời xin lỗi vì địa điểm năm nay giản dị hơn. Đổi lại, thứ anh nhận được chỉ là những lời xua tay: “Quan trọng là gặp nhau, còn ăn ở đâu chẳng quan trọng”.
Bữa tiệc nhanh chóng trở nên rôm rả. Câu chuyện cũ – mới đan xen, tiếng cười nối tiếp nhau không dứt. Giữa lúc không khí đang cao trào, Tiểu Trương lặng lẽ đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh rồi rẽ thẳng ra quầy lễ tân thanh toán toàn bộ hóa đơn. Sau đó, anh nhắn cho lớp phó một tin ngắn gọn: “Nhà có việc gấp, mình về trước. Mình đã thanh toán xong rồi, mọi người cứ ở lại vui vẻ nhé”.
Ảnh Pinterest.
Về đến nhà, chưa kịp thở đã bị vợ trách móc. Con đang ốm, tiền nong eo hẹp, vậy mà anh vẫn “bao trọn” bữa họp lớp như mọi năm. Tiểu Trương không giải thích, lặng lẽ vào bếp pha thuốc cho con.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Chỉ một thông báo chuyển khoản nhưng khiến anh sững người: 350 triệu đồng . Chưa kịp hoàn hồn, anh đọc tiếp những dòng tin nhắn đi kèm từ nhóm bạn cũ.
“Lớp trưởng à, tụi mình biết cậu đang gặp khó khăn trong làm ăn. Vậy mà cậu vẫn cố gồng, không nói với ai. Làm thế là không coi bọn này là bạn rồi nhé. Sau này có chuyện gì, cứ nói thẳng. Bạn bè ở đây, không phải để xã giao. Hẹn gặp lại ở buổi họp lớp tới”.
Tiểu Trương đứng lặng, mắt cay xè. Hóa ra, những người bạn anh luôn nghĩ là chỉ gặp nhau mỗi năm một lần, lại âm thầm quan sát, thấu hiểu và sẵn sàng dang tay đúng lúc anh khó khăn nhất.
Không phải mối quan hệ nào cũng nên được duy trì bằng việc chi trả hay gồng gánh tài chính. Khi tiền trở thành “công cụ” để giữ hòa khí, giữ vị thế hay mua sự công nhận, mối quan hệ ấy rất dễ lệch khỏi giá trị ban đầu. Quản lý tài chính cá nhân vì thế không chỉ là bài toán thu – chi, mà còn là khả năng phân biệt đâu là sự sẻ chia đúng nghĩa, đâu là áp lực vô hình do chính mình tạo ra. Những mối quan hệ bền vững thực sự không cần đến tiền để chứng minh, mà được nuôi dưỡng bằng sự tôn trọng, thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành khi cần – cả lúc dư dả lẫn khi khó khăn.
Theo Baijihao