Sự nóng vội của người mẹ
Tại một thị trấn nhỏ trên đất nước Nga, những ngày qua mưa rất nhiều. Dù trời đã tạnh nhưng những vũng nước mưa vẫn đọng đầy trên các con phố.
Nhân lúc trời đã tạnh mưa, 2 cô bé Malasha và Akulya là hàng xóm của nhau đã vui vẻ ra ngoài sân chơi đùa. Với những đứa trẻ, việc nhảy trên những vũng nước mưa là khoảng thời gian đầy hạnh phúc.
Bất chấp việc mặc những bộ váy sạch sẽ, 2 cô bé vẫn rất thoải mái vui đùa. Đang nô đùa vui vẻ đột nhiên, cô bé Malasha vui sướng và giậm chân mạnh xuống nước khiến cho bùn và nước bắn lên không trung tung tóe.
Ngay sau đó, bùn lại bắn hết vào chiếc áo choàng mới của Akulya. Cô bé Akulya đưa tay lên vội lau đi vết bẩn. Nhưng lúc này, mẹ của Akulya bất ngờ tiến đến.
Cô nhìn vào váy đang lấm bẩn của con gái mình và hét lên: "Làm thế nào mà chiếc váy mới của con lại trở nên bẩn thỉu thế kia?"
Akulya sợ hãi trả lời mẹ: "Em Malasha đã làm văng nước và bùn vào con"
Với thái độ vô cùng tức giận , mẹ của Akulya lao tới nắm lấy tay của Malasha và đánh 2 cái rất mạnh vào lưng Malasha.
Vì quá đau cô bé Malasha bắt đầu khóc lớn. Do nhà của bé Malasha cũng gần đó nên mẹ em đã nghe thấy tiếng khóc của con gái, cô vội vàng chạy ra.
- "Tại sao con khóc?" Mẹ Malasha hỏi.
- "Mẹ của Akulya đánh vào lưng của con, con đau lắm ạ!" Malasha nói.
Mẹ của Malasha ngay lập tức quay sang mẹ Akulya trong tâm trạng tức giận. Cô cho rằng mẹ của Malasha đã ngược đãi con mình. Chẳng mấy chốc họ bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Họ gọi tên nhau, chửi nhau, tiếng la hét của họ khuấy động cả một góc phố.
Cuộc tranh cãi của những người không liên quan
Những người phụ nữ khác trong khu xóm rất tò mò và bắt đầu tham gia vào cuộc tranh cãi. Một số người ủng hộ mẹ của Akulya. Một số người lại đứa về phía mẹ của Malasha.
Hai nhóm bắt đầu cãi cọ với nhau ngày càng quyết liệt hơn. Sau đó, những người đàn ông cũng nhập cuộc cãi vã. Cuộc cãi vã trở nên căng thẳng tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.
Nghe thấy tiếng ồn ào, bà của Akulya đi ra khỏi nhà. Bà lão ra sức khuyên răn và giảng hòa giữa hai bên. Bà cụ cũng làm mọi cách để tránh một cuộc ẩu đả xảy ra, bà còn nói đây rằng là thời gian lễ hội, mọi người không nên cãi nhau.
Tuy nhiên, dường như không một ai quan tâm đến lời khuyên can của cụ. Họ vẫn tiếp tục cãi nhau.
Trẻ con có khôn ngoan hơn người lớn?
Trong khi đó, hai cô bé Malasha và Akulya đã quên mất cuộc cãi vã giữa chúng. Chúng nhanh chóng trở thành bạn bè như lúc trước.
Chúng di chuyển ra xa khỏi đám đông đang cãi vã và bắt đầu chơi trò chơi thả những chiếc thuyền giấy trôi theo dòng nước chảy.
Bất ngờ trông thấy được hình ảnh đó, bà của Akulya quay sang nói với đám đông cãi vã rằng:
"Mọi người hãy nhìn hai đứa bé đi. Chúng đã quên mất cuộc cãi vã, chúng đã bắt đầu chơi đùa lại, trở thành bạn bè với nhau như lúc trước, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mọi người vẫn cứ đứng đó và cãi nhau. Chẳng lẽ chúng ta không cảm thấy xấu hổ về những suy nghĩ thiển cận của mình?"
Những người tham gia cuộc tranh cãi quay lại nhìn hai cô gái nhỏ. Họ cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Rồi tất cả đều lặng lẽ trở về nhà.
Lời bàn
Câu chuyện là một bài học vô cùng sâu sắc, là một thông điệp cuộc sống ý nghĩa mà nhà văn Leo Tolstoy muốn truyền tải.
Cuộc sống đối với mỗi người trong chúng ta không phải lúc nào cũng màu hồng, sẽ có những lúc khó khăn, thử thách sẽ xảy đến với ta. Tuy nhiên, cách đối diện với nó ra sao hoàn toàn là do bản thân ta tự quyết định.
Đôi khi hãy sống như trẻ thơ, hãy sống bằng sự bao dung và tha thứ, mau giận rồi cũng mau quên. Đừng đặt nặng cái tôi để rồi mất đi những tình cảm, những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống.
Hãy để những mâu thuẫn, bất đồng về quan điểm trong cuộc sống như những chiếc thuyền hãy thả nó trôi theo dòng nước, đừng bao giờ giữ nó bên mình. Khi học được cách tha thứ bạn sẽ thấy được sự thoải mái nhẹ nhõm nơi tâm hồn.
Theo Leo Tolstoy