Tiểu Hoàn là một chàng trai trẻ sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc. Vì có thành tích học tập xuất sắc nên anh đã được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng. Bước chân vào cánh cổng đại học, anh có lực học nổi trội nên được 33 bạn học cùng lớp năm đó giao cho nhiệm vụ làm lớp trưởng. Trong vai trò lớp trưởng, Tiểu Hoàn luôn cố gắng hết mình và tận tụy với công việc mà mình được giao phó. Tất nhiên, các bạn học cũng rất biết ơn những nỗ lực mà Tiểu Hoàn đã bỏ ra, và mối quan hệ của họ với Tiểu Hoàn ở trường cũng rất hòa thuận.
Sau khi tốt nghiệp đại học, mọi người bắt đầu lao vào cuộc sống để theo đuổi con đường riêng của mình. Sau nhiều năm không gặp, vì ai cũng bận rộn với sự nghiệp, nên chẳng có dịp cả lớp tụ họp nhau lại. Mới đây, vào dịp một kỳ nghỉ lễ, tất cả thành viên trong lớp đều nhận được lời mời tham gia họp lớp từ lớp trưởng Tiểu Hoàn. Theo đó, anh kêu gọi mọi người có mặt đông đủ để có dịp cùng nhau hàn huyên. Sau khi nhận tin, thành viên trong lớp nhiệt tình hưởng ứng vì đã quá lâu rồi, họ không tề tựu với nhau, nói chung là tất cả đều đồng ý tham dự.
Nhanh như một cơn gió, buổi hẹn cũng đã chính thức diễn ra. Mọi người từ các nơi đổ về chốn cũ để tham dự họp lớp. Khi gặp lại những người bạn cũ, không khí trở nên nồng nhiệt. Các thành viên trong lớp ngồi lại từng tốp để hàn huyên với nhau. Còn Tiểu Hoàn - người tổ chức cuộc họp này, lộ rõ niềm vui trên gương mặt. Anh đến quan tâm và hỏi han từng người.
Trò chuyện không được bao lâu thì bữa tiệc bắt đầu, lúc này Tiểu Hoàn càng trở nên nhiệt tình hơn, liên tục rót rượu, nâng ly và gắp món ăn cho từng bạn học. Trước sự nhiệt tình có phần quá mức của Tiểu Hoàn, các bạn học cũng bắt đầu sinh nghi, không hiểu tại sao hôm nay anh lại nhiệt tình đến thế. Một nữ sinh khá thẳng thắn đã hỏi Tiểu Hoàn hôm nay có chuyện gì.
Câu hỏi vừa được đặt ra, Tiểu Hoàn, người vừa thoải mái vui vẻ, giờ lại "sượng" ngang. Lúc này, anh mới ngại ngùng đã nói ra mục đích của việc tổ chức buổi họp lớp lần này. Sau khi nghe xong, mọi người đều sững sờ.
Không ai ngờ rằng Tiểu Hoàn lại là chủ tịch của một công ty khởi nghiệp. Thế nhưng gần đây do một dự án bị bỏ dở, dẫn đến việc công ty của anh gặp phải nhiều vấn đề tài chính, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến phá sản. Tiểu Hoàn muốn nhân buổi họp lớp lần này, tranh thủ mượn tiền từ các bạn học.
Nghe thấy 2 từ "mượn tiền" từ Tiểu Hoàn, mỗi thành viên trong lớp lại có một biểu tình khác nhau. Một bạn nam hỏi cụ thể là mượn bao nhiêu tiền, Tiểu Hoàn trả lời là 200.000 nhân dân tệ (gần 700 triệu đồng). Nghe thấy số tiền lớn như vậy, ai nấy đều ngạc nhiên, người bạn nam kia lập tức nói rằng không có số tiền lớn như vậy để cho mượn và sau đó đã rời đi. Có người mở đầu như vậy, những người khác cũng lần lượt nói lời xin lỗi với Tiểu Hoàng và rời khỏi buổi lễ.
Cuối cùng, chỉ còn lại một người bạn học ở lại bữa tiệc, đó là bạn học cùng phòng trước đây của Tiểu Hoàn là Tiểu Trương, họ chơi với nhau khá hợp cạ. Tiểu Trương rất thương khi bạn cùng phòng đang gặp khó khăn nhưng bản thân anh cũng không đủ 200.000 nhân dân tệ để cho bạn vay, mà chỉ có thể cho bạn mượn 100.000 nhân dân tệ (gần 350 triệu đồng). Tiểu Hoàn ban đầu đã nghĩ rằng mình không còn hy vọng nào nữa, nhưng vào phút chót lại được người không ngờ đến cho vay tiền, anh cảm kích Tiểu Trương vô cùng. Sau một hồi cân nhắc, Tiểu Hoàn quyết định lấy 10% cổ phần của công ty để làm "tiền cọc" cho Tiểu Trương và cam kết, sau khi vượt qua khó khăn, anh sẽ trả lại đúng số tiền vay cho anh bạn.
6 tháng sau, Tiểu Hoàn một lần nữa tổ chức một bữa tiệc gặp mặt, lần này các bạn học tưởng rằng anh lại muốn vay tiền nên lúc đầu ai cũng từ chối tham gia, nhưng Tiểu Hoàn nói rằng lần này anh không vay tiền nữa, mà nhấn mạnh mình đã thành công trong sự nghiệp, lần này muốn mời mọi người ăn một bữa thật lớn. Sau khi nghe xong, mọi người cũng đồng ý tham gia bữa tiệc.
Tại bữa tiệc, Tiểu Hoàn đã đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp công khai trả cho Tiểu Phương 100.000 nhân dân tệ mà trước đây mình đã vay, đồng thời cũng nói lời cảm ơn chân thành đến Tiểu Phương. Sau đó, anh ấy còn công bố một tin tức "giật gân", rằng công ty của mình đã vượt qua thời kỳ khó khăn và thậm chí còn làm được nhiều dự án lớn, công ty hiện đã được niêm yết trên sàn chứng khoán, với giá trị thị trường lên đến hàng chục tỷ.
Anh muốn mọi người chứng kiến tại đây, anh sẽ chia 10% cổ phần của công ty cho Tiểu Phương để bày tỏ lòng biết ơn cho sự giúp đỡ của người bạn trước đó. Khi nghe tin này, mọi người đều hối tiếc, tiếc rằng tại sao lúc Tiểu Hoàn cần giúp đỡ mà mình không cho anh ấy vay tiền. Nếu mình đã cho vay, có thể cổ phần của công ty đã là của mình. Đương nhiên, lúc này tiếc nuối thì cũng đã muộn. Về phần Tiểu Hoàn, anh cho biết từ đó về sau anh vẫn đi họp lớp nhưng không còn tâm trạng háo hức, vui vẻ như ngày xưa nữa vì đã nhận ra bộ mặt thật của nhiều người bạn cũ.