Nam Kinh xưa gọi là Kim Lăng, là nơi phong thủy bảo địa nổi tiếng, từ thời nhà Tần, đã có nhà giả kim nói với Tần Thủy Hoàng rằng: "Phía Đông Nam có mệnh khí của Thiên tử". Mà Đông Nam chính là để chỉ Kim Lăng. Nghe vậy, Tần Thủy Hoàng đã phái đại quân đến xây các công trình lớn gần Kim Lăng, phá núi lấp hồ nhằm phá hoại địa thế phong thủy nơi đây.
Đến thời Tam quốc, Gia Cát Lượng phụng mệnh đi sứ đến Đông Ngô, sau khi nhìn thấy địa hình Kim Lăng, đã khen rằng: "Chung Sơn long bàn, Thạch Đầu hổ cứ, thử đế vương chi trạch" (nghĩa là: nơi đây địa thế rồng cuộn hổ ngồi, là nơi Đế vương cư ngụ).
Chung Sơn uốn lượn như một con rồng lớn, núi Thạch Đầu lại có dáng như mãnh hổ đang nằm, trái có Thanh Long, phải có Bạch Hổ, là địa thế lý tưởng để bậc Đế vương cư ngụ. Từ đó về sau, cụm từ "Long bàn Hổ cứ" (rồng cuộn hổ ngồi) được dùng để chỉ địa thế của vùng đất Kim Lăng.
Từng có vô số bậc anh hùng, hào kiệt Trung Quốc coi trọng "mệnh khí Thiên tử" ở nơi đây nên đã chọn Kim Lăng là nơi đóng đô dựng nước.
Song, có lẽ vì "khí mệnh Thiên tử" nơi đây không đủ, cho nên từ thời Tôn Quyền xây dựng Đông Ngô, đến nhà Nam Tống, Tề, Lương, Trần đóng đô ở đây đều là những vương triều đoản mệnh, không có triều đại nào kéo dài được quá trăm năm. Về sau nhà Minh cũng dời đô đến Bắc Kinh, không đóng đô ở Nam Kinh nữa.
HỒNG TÚ TOÀN – ĐẾ VƯƠNG PHONG KIẾN CUỐI CÙNG ĐÓNG ĐÔ Ở NAM KINH
Năm 1853, Nam Kinh nghênh đón vị đế vương phong kiến cuối cùng đóng đô ở đây – Thiên vương Hồng Tú Toàn của Thái Bình Thiên Quốc.
Sau khi chiếm được Nam Kinh, việc đầu tiên Hồng Tú Toàn làm chính là đổi tên nơi đây thành Thiên Kinh, chọn đây làm kinh đô của Thái Bình Thiên Quốc.
Tranh minh họa.
Ông muốn mượn "mệnh khí Thiên tử" nơi đây để có thể đẩy đổ vương triều nhà Thanh đã thối nát, hủ bại, xây dựng một Thiên triều mới nơi mà mọi người có thể "có ruộng cùng canh tác, có cơm cùng ăn, có áo cùng mặc, có tiền cùng hưởng" .
Nhưng có vẻ như Hồng Tú Toàn không hiểu rõ về lịch sử, không biết rằng "mệnh khí Thiên tử" nơi đây không đủ vượng, các vương triều đóng đô ở đây đều đoản mệnh, chính bởi thế mà Thái Bình Thiên Quốc cũng chẳng ngoại lệ.
Sau khi đóng đô ở đây, vị Thiên vương xuất thân là tú tài bắt đầu "nóng lòng" hưởng lạc. Ông cho xây các công trình lớn trong thành đô, xây dựng phủ Thiên Vương đầy xa hoa, mọi thứ nơi đây được xây dựng mô phỏng theo cấu trúc của Tử Cấm Thành, đình đài lầu các, cầu nhỏ với dòng suối lượn quanh, tất cả không thiếu thứ gì.
Sau khi phủ Thiên Vương được xây dựng xong, Hồng Tú Toàn lại hạ lệnh tuyển chọn hơn nghìn thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp từ các địa phương để đưa vào trong phủ cho bản thân hưởng thụ, sau đó nghênh ngang dọn vào trong phủ, suốt mười mấy năm sau đó, Hồng Tú Toàn không hề bước ra khỏi phủ Thiên Vương.
Bởi vì, sự xa xỉ hủ bại của tầng lớp thống trị, mâu thuẫn, nghi kỵ đấu đá nội bộ đã khiến thực lực của Thái Bình Thiên Quốc suy giảm trầm trọng, chỉ mười năm ngắn ngủi kể từ sau khi định đô ở Nam Kinh, Thái Bình Thiên Quốc đã đứng trước bờ vực diệt vong.
DIỆT VONG DƯỚI TAY TRIỀU ĐÌNH NHÀ THANH
Năm 1863, Tương quân dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Tăng Quốc Thuyên lần lượt tấn công vào Vũ Hoa Đài cùng các trận địa xung quanh, bao vây hoàn toàn Nam Kinh.
Trong thời khắc nguy hiểm cần kề, vị tướng trẻ Lý Tú Thành của Thái Bình Thiên Quốc đã thượng tấu lên Hồng Tú Toàn, mong được dẫn quân đột phá vòng vây, chuyển căn cứ địa sang vùng đồng bằng, bảo toàn lực lượng để chờ ngày Đông Sơn tái khởi.
Ảnh minh họa.
Nhưng Hồng Tú Toàn khi ấy đã trầm mê trong nữ sắc và sự xa hoa cho nên không muốn rời khỏi phủ Thiên Vương, ông ta ảo tưởng có thể dựa vào thành trì kiên cố nơi đây để cầm cự được với quân Thanh, nên đã bác bỏ ý kiến đột phá vòng vây của Lý Tú Thành.
Ngày 19 tháng 7 năm 1864, sau khi bao vây Nam Kinh suốt mấy tháng ròng, quân Thanh cuối cùng cũng công phá được thành Nam Kinh.
Trước khi phá thành, Tăng Quốc Thuyên đã nhận được mệnh lệnh từ anh trai mình là Tăng Quốc Phiên, yêu cầu ông, sau khi phá thành thì lập tức tiến về phủ Thiên Vương, bắt giữ Hồng Tú Toàn và tìm kiếm kho báu của Thái Bình Thiên Quốc.
SỰ BIẾN MẤT CỦA HỒNG TÚ TOÀN
Nhưng, khi Tăng Quốc Thuyên dẫn quân đến phủ Thiên Vương, tìm kiếm suốt mười mấy ngày vẫn không tìm được Hồng Tú Toàn. Sống không thấy người, chết không thấy xác, lẽ nào Hồng Tú Toàn đã tan biến vào hư không?
Ngay vào lúc Tăng Quốc Thuyên không biết làm thế nào, thì quân đội nhà Thanh trong quá trình giao chiến đã bắt được người anh thứ hai của Hồng Tú Toàn là Hồng Nhân Đạt, sau quá trình thẩm tra, Hồng Nhân Đạt cũng chịu tiết lộ tung tích của Hồng Tú Toàn.
Thì ra, vào ngày 1 tháng 6 – trước ngày thành Nam Kinh bị phá, Hồng Tú Toàn đã chết rồi, nhưng bởi vì giữ ổn định lòng quân, cho nên Hồng Nhân Đạt và Lý Tú Thành quyết định không phát tang, dựa theo di nguyện của Thiên Vương, đem thi thể giấu dưới Kim Loan điện trong Thiên Vương phủ.
Lý do Hồng Tú Toàn làm vậy là vì ông tin tưởng rằng mình chính là Thiên tử, là con của Thượng đế, ông phải dùng thi thể của mình để khóa lại mệnh khí Thiên tử của Thiên Vương phủ và của thành Nam Kinh, giúp bảo vệ an toàn cho thành trì.
Nhưng sự thật lại khác với mong muốn, chỉ hơn một tháng sau cái chết của Hồng Tú Toàn, thành Nam Kinh đã bị quân Thanh công phá, Thái Bình Thiên Quốc chính thức diệt vong.
"Vương khí Kim Lăng ảm đạm dần", kể từ đó, mãi chẳng còn Nam Kinh dưới danh nghĩa là kinh đô của một vương triều phong kiến nữa.
Liên quan đến nguyên nhân cái chết của Hồng Tú Toàn, có hai giả thuyết trong lịch sử như sau:
Giả thuyết thứ nhất, Hồng Tú Toàn bị bệnh mà chết.
Bắt đầu từ năm 1863, thành Nam Kinh bị quân Thanh bao vây suốt mấy tháng liền, nguồn cung cấp lương thực trong thành bị cắt đứt, Hồng Tú Toàn buộc phải ăn cỏ dại chống đói.
Suốt mười mấy năm không bước ra khỏi Thiên Vương phủ, cơ thể Hồng Tú Toàn đã bị nữ sắc làm cho suy kiệt, suốt một thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, cộng thêm ưu phiền về loạn trong giặc ngoài vắt kiệt sức khỏe và tâm trí, khiến ông bệnh nặng không khỏi, sau cùng vì không chữa được mà chết.
Giả thuyết thứ hai là Hồng Tú Toàn chết do tự sát.
Sau khi thành Nam Kinh bị phá, Lý Tú Thành bảo vệ ấu chủ Hồng Thiên Phúc Quý đột phá vòng vây, không bao lâu sau thì bị quân Thanh bắt được.
Theo lời khai của Lý Tú Thành, trong thời gian thành Nam Kinh bị bao vây, Hồng Tú Toàn "luôn luôn lo lắng, ngày ngày phiền não", cuối cùng, vào ngày 1 tháng 6 đã uống thuốc độc tự sát.
Sau này, trong bản tấu của Tăng Quốc Phiên cũng dùng lời khai này của Lý Tú Thành, kết luận Hồng Tú Toàn "trong thời gian bị quân triều đình bao vây, đã uống thuốc độc tự tử."
Cho dù Hồng Tú Toàn vì sao mà chết thì sự thật là thi thể của ông được giấu trong phủ Thiên Vương. Sau khi nhận được tin tức, Tăng Quốc Thuyên lập tức dẫn quân đến phủ Thiên Vương lần nữa, dựa theo lời khai của Hồng Nhân Đạt nhanh chóng đào ra được thi thể của Hồng Tú Toàn được chôn bên dưới Thiên Vương điện.
Ảnh minh họa.
Theo lời kể, khi quân Thanh đào được thi thể của Hồng Tú Toàn, trên trời bỗng xuất hiện hiện tượng lạ, mây đen bỗng chốc kéo đến phủ kín bầu trời, sấm chớp nhập nhằng, sau đó là mưa to gió lớn kéo tới, cả trời đất tối tăm.
Người của xã hội cũ đều rất mê tín, lập tức lan truyền tin tức đây là Thiên Vương hiển linh, cho nên trời đất mới có hiện tượng lạ như vậy.
Thực ra, nếu xét theo gọc độ khoa học, đây cũng chỉ là hiện tượng thời tiết đối lưu cực đoan rất bình thường, hiện tượng này xảy ra nhanh kết thúc cũng nhanh. Thời gian quân Thanh phá thành vào khoảng tháng 7, Nam Kinh lại thuộc khu vực Giang Nam, bấy giờ chính là mùa mưa ở đây, cho nên việc có hiện tượng mưa, sấm cũng là chuyện rất bình thường.
"Hiện tượng lạ" này dọa được dân chúng nhưng lại chẳng dọa được Tăng Quốc Thuyên – một đại tướng thống lĩnh thiên quân vạn mã, từng giết vô số người.
Sau khi thi thể Hồng Tú Toàn được đào lên, ông hạ lệnh cho binh sĩ quất xác, sau đó dùng lửa thiêu xác thành tro.
Cũng có tài liệu ghi chép rằng, sau khi quân Thanh quất xác Hồng Tú Toàn thì đem xác vứt ra sông Trường Giang cho cá ăn.