Vì chỉ ở thành phố lớn, bạn mới có thể tự kiểm soát cuộc sống của mình. Ở nhà với bố mẹ, cuộc sống của bạn không hoàn toàn là của bạn, bạn chỉ là CEO của chính cuộc đời mình. Ngoài ra, trên bạn còn có hai cổ đông lớn, họ tài trợ nhà, xe, chia sẻ hạnh phúc, khó khăn trong cuộc sống của bạn.
Họ có quyền tuyệt đối để quyết định cách bạn quản lý cuộc sống của mình. Xung quanh còn có một đám cổ đông danh dự, dựa vào một loại quyền lực gọi là “máu mủ”, họ cũng sẽ là người ra dấu chỉ điểm cho bạn.
Cả nhà có hệ thống đánh giá và logic vận hành riêng, khi tham gia vào hệ thống này, cuộc sống của bạn sẽ được trải ra cho mọi người biết và bạn sẽ không còn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Họ yêu cầu bạn phải làm những gì họ thích, nếu không họ sẽ cho rằng bạn là một kẻ thất bại. Họ yêu cầu bạn phải cư xử theo logic của họ, nếu không bạn sẽ trở thành những kẻ quái đản. Họ không muốn bạn làm theo những gì bạn nghĩ, họ muốn bạn làm theo những gì họ nghĩ.
(Ảnh minh hoạ)
Tuy nhiên, ở một thành phố lớn, bạn có thể là phạm nhân, chủ tịch, tổng giám đốc, đội trưởng an ninh và cũng có thể là người dọn dẹp của cuộc đời mình, bạn có 100% quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Loại kiểm soát này là nguồn gốc cảm giác an toàn của nhiều người. Dưới sự kiểm soát của bản thân, dù cuộc đời tôi có biến thành người như thế nào, tôi sẽ không thể đổ lỗi cho ai cả.
Lợi thế lớn nhất của việc sống ở nơi khác là không ai quan tâm đến bạn. Học vấn của bạn trung bình, công việc của bạn trung bình và gia cảnh của bạn trung bình. Không quan trọng, có vô số người trong thành phố này giống như bạn.
Bạn làm thêm giờ, bạn mệt mỏi, bạn muốn từ bỏ. Không quan trọng, có vô số người trong thành phố này giống như bạn. Bạn không thể mua một ngôi nhà, bạn không thể mua một chiếc xe hơi.
Không quan trọng, có vô số người trong thành phố này giống như bạn. Bạn không thể tìm thấy một đối tượng nào cho mình. Không sao đâu, thành phố này có rất nhiều người độc thân đến mức bạn không thể tìm thấy một người nào phù hợp với mình. Và những thứ này có thể không tồn tại ở quê hương của bạn.
(Ảnh minh hoạ)
Nhiều người cảm thấy rằng ở một thành phố lớn là rất nhiều áp lực, phải không? Nhưng áp lực này là áp lực của tất cả mọi người, cho nên, cũng không thể gọi đó là áp lực. Tuy nhiên, nếu bạn không có khả năng vượt trội trong một thành phố lớn thì áp lực ở một thành phố nhỏ sẽ còn lớn hơn nhiều.
Hầu hết những người làm việc chăm chỉ ở thành phố lớn, đặc biệt là những người có mức lương tháng 5 - 7 triệu, họ thà chen chúc trên xe bus và sống trong một căn phòng chật hẹp còn hơn ở lại quê hương, trở thành những kẻ kém cỏi. Vậy nên, tại sao nhiều người chọn sống ở thành phố lớn ngay cả khi lương của họ không cao? Bởi vì họ muốn chạy trốn khỏi ánh mắt đánh giá bản thân vô dụng của người nhà.
(Ảnh minh hoạ)
Một số người hỏi tại sao bạn lại đến các thành phố lớn để trốn, bạn có thể trốn ở các thành phố cấp 2 cấp 3. Không nói đến ngoại cảnh, lúc này, áp lực ở thành phố lớn đã trở thành chiếc ô của bạn.
Ở các thành phố lớn, không thể mua được một ngôi nhà rộng 100m vuông, bạn có thể nói rằng đây không phải là do tôi kém cỏi, mà do giá nhà tăng rất nhanh. Đồng nghiệp và bạn bè xung quanh đều đang gặp khó khăn. Trong bầu không khí này, bạn sẽ không cảm thấy mình là kẻ thất bại.
Nhưng khi bạn không thể mua được một căn nhà như bạn bè ở quê hương, khi những người xung quanh bắt đầu được hưởng thành quả, bạn sẽ đâm ra nghi ngờ chính mình. Tất nhiên, ai đó sẽ nói với bạn rằng trốn tránh cũng vô ích, bạn phải cải thiện bản thân, bạn phải nỗ lực.
Có, nhưng những điều này luôn đòi hỏi cả một quá trình. Cần phải có thời gian để chấp nhận rằng bạn là một người bình thường, thậm chí là tầm thường.