Lễ bàn giao chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp Hangor được tổ chức tại thành phố Tam Á, Trung Quốc, vào tháng 5. (Ảnh: Weibo)
Con tàu gửi đi thông điệp đó là PNS Hangor, cập cảng Karachi ngày 11/6. Đây là chiếc đầu tiên trong nhóm gồm 8 tàu ngầm tấn công mới. Bốn chiếc sẽ được đóng tại Trung Quốc, 4 chiếc còn lại sẽ được chế tạo tại Pakistan nhằm nâng cao năng lực đóng tàu trong nước.
PNS Hangor được đặt theo tên tàu ngầm lớp Daphne trước đây - từng đánh chìm khinh hạm INS Khukri của Ấn Độ trên biển Ả-rập vào tháng 12/1971. Đó là một trong số ít chiến thắng đáng kể của Hải quân Pakistan trong cuộc chiến vốn nghiêng hẳn về phía Ấn Độ.
Chuẩn Đô đốc Omer Farooq - người chỉ huy đội hộ tống trong hành trình đưa tàu từ Trung Quốc về Pakistan, gọi đây là “yếu tố làm thay đổi cuộc chơi”, có khả năng hoạt động không chỉ trong vùng biển Pakistan mà còn tiến về phía đông, tới khu vực mà Ấn Độ coi là “sân sau” của họ trên biển.
Pakistan không còn duy trì hiện diện hải quân đáng kể ở phía đông Ấn Độ kể từ khi lực lượng của họ bị đánh bại tại đây hơn nửa thế kỷ trước.
Sau cuộc chiến năm 1971, khi Hải quân Ấn Độ phong tỏa Đông Pakistan (nay là Bangladesh), cắt đứt các tuyến tiếp tế và buộc quân đội Pakistan đầu hàng, tham vọng hải quân của Islamabad gần như chỉ giới hạn ở khu vực bắc biển Ả-rập.
Vì vậy, việc Pakistan phát tín hiệu muốn triển khai hoạt động tại Vịnh Bengal - nơi đặt Bộ Tư lệnh Hải quân miền Đông và Bộ Tư lệnh quần đảo Andaman & Nicobar của Ấn Độ - mang ý nghĩa chiến lược lớn. Nhà phân tích an ninh hàng hải độc lập Swaran Singh cho rằng đây “không phải là tác động quân sự tức thời mà mang tính biểu tượng địa - chính trị đầy táo bạo”.
Tàu lớp Hangor được trang bị công nghệ động cơ đẩy không phụ thuộc không khí (AIP), nhờ đó tàu có thể lặn liên tục trong thời gian dài, khó bị phát hiện và theo dõi hơn nhiều so với các tàu ngầm lớp Agosta cũ.
Trong khi tàu ngầm diesel-điện thông thường phải thường xuyên nổi lên hoặc sử dụng ống thở để sạc pin, tàu ngầm sử dụng công nghệ AIP có thể hoạt động lặng lẽ dưới nước suốt nhiều tuần, nhờ đó nâng cao đáng kể khả năng sống sót và sức mạnh tấn công trong môi trường tác chiến.
Hiện Pakistan sở hữu lực lượng gồm 5 tàu ngầm tấn công diesel-điện và 3 tàu ngầm cỡ nhỏ, chủ yếu phục vụ các chiến dịch đặc biệt.
Trong khi đó, Ấn Độ đang vận hành khoảng 19 tàu ngầm, gồm khoảng 16 tàu ngầm diesel-điện thông thường và 3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo.
Tàu ngầm PNS Hangor cập cảng Karachi của Pakistan ngày 11/6. (Ảnh: PakNavy)
Hệ sinh thái tác chiến dưới nước
Chuyên gia nghiên cứu Abdul Moiz Khan, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Islamabad, cho rằng tàu ngầm lớp Hangor sẽ giúp Pakistan đạt được “sự cân bằng” với hạm đội hải quân đông đảo hơn của Ấn Độ, bằng chất lượng thay vì số lượng.
“Thay vì lao vào cuộc chạy đua vũ trang về số lượng với Ấn Độ, Pakistan đi theo hướng nâng cao chất lượng để tạo thế cân bằng quyền lực và khả năng răn đe hủy diệt”, ông nói.
Theo ông Khan, nếu Ấn Độ phong tỏa hoặc tấn công lực lượng hải quân Pakistan trên biển Ả-rập, tàu ngầm Hangor sẽ mang lại cho Islamabad khả năng đáp trả đáng tin cậy tới tận bờ biển phía đông của Ấn Độ.
Tuy nhiên, vấn đề năng lực quân sự không thể tách rời bối cảnh chiến lược.
Theo ông Swaran Singh, PNS Hangor xuất hiện trong giai đoạn quan hệ hợp tác hải quân Trung Quốc - Pakistan ngày càng sâu sắc, với các cuộc diễn tập chung, hợp tác sản xuất vũ khí và sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương.
Hải quân Pakistan và Trung Quốc thường xuyên tổ chức diễn tập trên biển Ả-rập trong những năm gần đây. Chương trình Hangor cũng phản ánh xu hướng Trung Quốc tăng cường chuyển giao vũ khí cho Pakistan, bao gồm tiêm kích JF-17, tàu hộ vệ và các hệ thống tên lửa.
Trung Quốc hiện duy trì thường trực tới 8 tàu chiến tại Ấn Độ Dương, vận hành căn cứ quân sự ở Djibouti và có quyền tiếp cận các cảng Gwadar (Pakistan) cùng Hambantota (Sri Lanka). Các tàu ngầm và tàu trinh sát Trung Quốc đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại vùng biển mà Ấn Độ từng coi là khu vực ảnh hưởng riêng.
Theo ông Singh, viễn cảnh tàu ngầm Pakistan hoạt động tại những vùng biển này và có thể phối hợp với các nền tảng quân sự của Trung Quốc sẽ gây ra “sức ép chiến lược phối hợp lên cả bờ biển phía đông lẫn phía tây của Ấn Độ”.
Cựu đại tá không quân Pakistan Sultan Mahmood Hali cũng cho rằng việc PNS Hangor đi vào hoạt động không đơn thuần là bước tiến chiến thuật, mà là thông điệp chiến lược.
“Sức mạnh trên biển không chỉ nằm ở tàu chiến hay tàu ngầm. Đó còn là việc định hình nhận thức, tác động đến các liên kết chiến lược và thể hiện quyết tâm”, ông nói.
Theo ông Hali, thông điệp mà Pakistan muốn gửi đi chính là năng lực răn đe, và thông điệp này hướng tới New Delhi.
Tháng 5 năm ngoái, hai nước đã trải qua cuộc xung đột quân sự kéo dài 4 ngày, trong đợt leo thang nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên giữa 2 cường quốc hạt nhân.
Quan hệ song phương hiện vẫn rất căng thẳng và cả hai đều đang đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa quân đội.
Trong những năm gần đây, Ấn Độ đầu tư mạnh vào năng lực chống ngầm, bao gồm máy bay tuần tra biển P-8I, mạng lưới cảm biến dưới nước và chương trình đóng tàu ngầm nội địa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tốc độ hiện đại hóa của Ấn Độ đang chịu sức ép khi nước này đồng thời phải đối phó với Trung Quốc ở phía bắc và Pakistan trên biển.
Theo chuyên gia Swaran Singh, thách thức lớn đối với Ấn Độ không phải là 1 tàu ngầm Pakistan đơn lẻ, mà là “sự hình thành dần của hệ sinh thái tác chiến dưới nước do Trung Quốc hậu thuẫn, xung quanh vùng ngoại vi của Ấn Độ”, điều có thể làm xói mòn lợi thế trên biển mà New Delhi vẫn mặc nhiên nắm giữ từ sau năm 1971.