1.
Tại Quảng Châu, Trung Quốc, một cửa hàng bán cơm gà do một người đàn ông địa phương làm chủ đã gây sốt trên rất nhiều trang mạng xã hội nhờ menu cơm đồng giá 12 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 40 ngàn VND).
Mỗi suất cơm của cửa hàng có đầy đủ một bát cơm đầy, nửa đĩa thịt gà hoặc vịt, rau, một bát canh và một bát nước chấm đi kèm.
Phần ăn ở đây không chỉ rẻ mà còn ngon miệng không kém. Hơn nữa, ông chủ cũng chưa bao giờ tăng giá menu đồ ăn suốt nhiều năm buôn bán.
Với những người có sức ăn khỏe, ông sẵn sàng làm một suất lớn hơn hẳn chỉ với 15 Nhân dân tệ.
Phần ăn đầy đủ chỉ với giá 12 RMB.
Mặt tiền cửa hàng chỉ nằm trong khu phố ăn uống bình dân, đông người, không hề sang trọng.
Nhìn từ bên ngoài, nó bình thường không khác gì những cửa tiệm xung quanh, nhưng lúc nào thực khách chờ mua đông đúc, đôi khi hết bàn ăn trong nhà, họ còn đứng xếp hàng đầy trước cửa.
Cửa hàng với mặt tiền bình thường.
Nhưng thu hút một lượng khách đông đúc.
Thế nhưng, điều khiến cửa hàng này nổi tiếng gần xa, khắp cả nước đều biết đến là nhờ danh tính giàu sang thực sự của ông chủ hàng cơm.
Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi, “Vì sao anh lại bán rẻ như vậy? 40 ngàn cho một suất đầy đủ như thế thì anh có lỗ hay không?”
Ông chủ trả lời: “Không sao, dù kiếm được ít tiền, đôi khi còn lỗ, nhưng tôi vẫn sống rất hạnh phúc. Thêm nữa, tôi còn có 10 căn nhà cho thuê rồi”.
Nói rồi, anh lại bổ sung thêm: “À không phải 10 căn hộ chung cư đâu, mà là 10 ngôi nhà, mỗi nhà cũng có chừng 5-7 tầng, khoảng hơn chục phòng ấy”.
Một số cư dân mạng ước tính rằng, giá trị tài sản của ông chủ hàng cơm có thể lên tới tiền tỷ. Bên cạnh đó, người ta còn phát hiện ra, anh chàng này sử dụng chiếc xe BMW giá trị xa xỉ để đi chợ chở hàng.
Bộ phim “Intolerable Cruelty” (Tên tiếng Việt: “Hợp đồng hôn nhân”) từng có câu thoại: “Thứ mà tôi yêu không phải tiền, mà là cuộc sống đầy tự do và độc lập mà tiền có thể mang tới”.
Giàu có giúp người ta có tư cách làm việc tùy theo cảm hứng, sở thích bản thân mà không phải đắn đo suy tính nhiều.
2.
Một cô gái 9x sau khi tốt nghiệp đại học đã tới thủ đô để kiếm việc làm. Bởi vì không có tiền, cô quyết định thuê phòng ở chung.
Điều đáng nói là một căn nhà 3 phòng lại có tổng cộng 20 người sống cùng nhau. Họ chen chút trong chật chội và lộn xộn, bù lại có thể giảm đi rất nhiều chi phí nhà ở đắt đỏ giữa đất thủ đô.
Những người ở đây thống nhất để ra 3 mét vuông làm phòng bếp tập thể, đặt đủ các loại nồi, niêu, xoong, chảo, nồi cơm điện, tủ lạnh, các loại đồ ăn… Đồ đạc cá nhân chỉ có thể đặt nguyên trong vali rồi cất dưới gầm giường.
Vì “thuê chui”, không hợp pháp nên thỉnh thoảng căn nhà còn bị các đơn vị chức năng gõ cửa kiểm tra.
Để tránh xảy ra chuyện, chủ nhà đặt quy định, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, tất cả mọi người đều phải ra ngoài làm việc, chỉ được phép có duy nhất 1 người ở lại trong nhà.
Sống trong hoàn cảnh như vậy, nhiều khi, cô gái không thể nhớ được đâu mới là cuộc sống mà mình theo đuổi khi đặt chân tới thủ đô phồn hoa này.
Đối với những người nghèo khổ như cô, đến cả ước mơ cũng cần phải trả một cái giá nhất định để đánh đổi.
Chỉ khi có trong tay sự tự do về tài chính, chúng ta mới có đủ tự do để phát triển chính mình. Nếu không, tất cả tâm trí chỉ có thể dành để kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền mà thôi.
Mặc dù tiền tài vật chất là nguồn gốc của rất nhiều thói hư tật xấu trên đời, nhưng mọi người vẫn phải thừa nhận rằng: Chỉ có tiền trong tay, chúng ta mới có cơ hội đảm bảo cuộc sống bình yên của mình.
3.
Khi bạn 20 tuổi, bạn có thể một nghèo hai trắng, trong tay không có gì, nhưng bạn còn có cả một tương lai rất dài phía trước, cho nên bạn cảm thấy đồng tiền không quá quan trọng.
Nhưng khi đã trưởng thành hơn, đi qua độ tuổi 30, nếu bạn vẫn không có gì trong tay thì bạn không thể mua một ngôi nhà che gió che mưa, mua một chiếc xe đi lại thuận tiện, thậm chí không thể mời người yêu hoặc bạn đời đi ăn tại một nhà hàng sang trọng, mua một bó hoa tươi và món quà nho nhỏ trong những dịp kỷ niệm quan trọng của cả hai.
Sau đó, lại tới độ tuổi 40, nếu bạn vẫn chẳng có tiền trong tay, bạn đời sẽ nhanh chóng già nua vì áp lực kinh tế, con cái sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội phát triển khi không thể tiếp cận với những nguồn đào tạo tốn kém, và bố mẹ già ở quê nhà cũng không dám sinh bệnh, có bệnh cũng chẳng dám đi khám hay chạy chữa thuốc thang.
Lại tới tuổi trung niên, khi đi qua ngưỡng cửa 50, nếu bạn vẫn chẳng có tiền trong tay, vậy bạn sẽ đem lại những áp lực kinh tế cho chính con cái của mình, sợ hãi bản thân xảy ra vấn đề, tiêu tốn tiền nong của chúng.
Ngược lại, với những người ở độ tuổi trung niên nhưng có đủ điều kiện để sống đủ đầy, sung túc khác, họ có thể tự do lựa chọn hướng đi của bản thân.
Hoặc là nghỉ ngơi ở nhà, đôi khi vui chơi, du lịch đó đây để tận hưởng tuổi già. Hoặc là tiếp tục, dùng kinh nghiệm cả đời tích lũy để tạo ra giá trị, cống hiến cho xã hội.
Bản chất đồng tiền chỉ là một công cụ lưu thông, nó không thể trở thành chủ nhân chi phối con người, nhưng cũng không phải kẻ thù để chúng ta căm ghét.
Nên nhớ rằng, kiếm tiền là tạo một tương lai tốt đẹp cho bản thân, để người thân có một cuộc sống đầy đủ, thoải mái, để phụng dưỡng cha mẹ già và con nhỏ.
Vì thế, chúng ta đừng chỉ lo lắng muốn kiếm tiền, mà hãy đau đầu để kiếm tiền.
Chúng ta nỗ lực kiếm tiền không phải bởi vì một cuộc sống xa hoa phú quý, cũng chẳng phải là để hưởng thụ.
Mà là bởi có một ngày, bạn tự tin nói rằng, mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Để tương lai, không ai phải sống một cuộc đời khốn khó và hối tiếc về thời gian đã qua.
Do đó, ở hiện tại, khi cơ thể còn trẻ trung khỏe mạnh, tinh thần còn phấn chấn và hăng say, hãy làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Đây chính là kỷ luật tự giác tiên tiến nhất.