Tăng Quốc Phiên (1811 – 1872), tự Bá Hàm, hiệu Điều Sinh, là vị quan có tiếng vào giai đoạn cuối thời Đại Thanh trong lịch sử Trung Hoa.
Sinh thời, vị đại thần họ Tăng này chẳng những gây dựng được tiếng tăm trên chính trường mà còn được hậu thế nhớ tới với nhiều triết lý nhân sinh đáng để suy ngẫm.
Vào năm Hàm Phong thứ tám, trong một bức thư gửi cho người em trai Tăng Quốc Thuyên, Tăng Quốc Phiên đã chỉ ra hai khuyết điểm chí mạng dẫn tới thất bại của nhiều người. Đó chính là cao ngạo và nhiều lời.
Ông cũng tự nhận rằng bản thân khi còn trẻ đã từng phạm phải cả hai sai lầm ấy. Thế nhưng chính việc nghiêm túc nhìn nhận và sửa đổi lỗi lầm đã giúp Tăng Quốc Phiên đúc rút ra nhiều kinh nghiệm để đời, từ đó gây dựng nên cho mình một nhân cách đáng để ngưỡng mộ.
Và cho tới ngày nay, những lập luận về hai yếu tố bị cho là "đại hung đức" nói trên có lẽ vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa.
Kiêu ngạo – con đường ngắn nhất dẫn tới thất bại
Hình minh họa: Nguồn Internet.
Theo quan điểm của Tăng Quốc Phiên, con người một khi có lòng kiêu ngạo thì sẽ vô tình buông lỏng cảnh giác trên nhiều phương diện, hết thảy những tai vạ, rắc rối cũng từ đó mà ra.
Kiêu ngạo vốn là con đường ngắn nhất dẫn tới thất bại. Cũng bởi vậy mà cổ nhân Trung Hoa xưa mới có câu: "Kẻ tự cho mình là giỏi thì tai không nghe được lời khôn lẽ phải nữa".
Phàm là người mang trong mình sự kiêu căng ắt sẽ không dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác, càng không có cách nào xử lý ổn thỏa mối quan hệ đối nhân xử thế.
Trong tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa", nhân vật hổ tướng Quan Vũ cũng bị cho là bại bởi kiêu ngạo.
Năm xưa sau khi làm thành công nhờ kế sách "nước ngập bảy quân" ở Phàn Thành, bản thân Quan Vân Trường cũng không khỏi có chút đắc ý, vì thừa thắng mà sa đà vào cuộc chiến với Tào Ngụy.
Bấy giờ, Đông Ngô đưa viên tướng trẻ Lục Tốn lên thay thế Lã Mông, ông có điểm coi nhẹ, cho rằng vị tướng này chỉ là một "tên trẻ con".
Phần nào hiểu được nhược điểm trong tính cách của Quan Vân Trường, viên tướng đa mưu túc trí này sau khi vừa nhậm chức lại tiếp tục viết thư, dâng lễ vật lấy lòng Quan Vũ, khiến cho ông càng thêm coi thường và không đề phòng Đông Ngô nữa.
Để rồi vị tướng họ Quan này được cho là hữu dũng hữu mưu, sở hữu danh tiếng "uy chấn Hoa Hạ" cuối cùng lại bị Lục Tốn và Đông Ngô đánh úp và bỏ mạng một cách đáng tiếc.
Bàn về thói kiêu ngạo trong tính cách của nhiều người, đại văn hào Shakespeare cũng đã từng đúc rút ra chân lý:
"Một người kiêu ngạo thường có kết quả là tự hủy diệt bản thân trong sự kiêu ngạo của chính mình".
Cho nên trong quan niệm của Tăng Quốc Phiên, lòng kiêu ngạo chính là một "đại hung đức". Vì vậy mà ông vẫn thường cho rằng:
"Xưa nay, người tầm thường mà bại hoại, đều là vì tính "lười"; người tài giỏi mà bại hoại, đều là vì tính kiêu".
Nhiều lời – mầm mống tai vại khôn lường
Hình minh họa: Nguồn Internet.
Sinh thời, Tăng Quốc Phiên từng đề cao quan điểm "giới đa ngôn". Quan niệm nhân sinh này của ông thực chất bắt nguồn từ một chuyện nhỏ năm xưa.
Có lần vào dịp sinh nhật của cha, người bạn thân của Tăng Quốc Phiên là Trịnh Tiểu San cũng tham dự lễ chúc thọ. Trong lúc đang đắc ý, vị quan họ Tăng này đã nói ra vài lời không phải, khiến Trịnh Tiểu San phật ý bỏ về.
Câu chuyện năm ấy khiến Tăng Quốc Phiên hối hận vô cùng. Trong hồi ký của mình, ông đã từng tự đúc rút ra ba sai lầm lớn khi dùng lời lẽ mà bản thân và người đời thường mắc phải:
Thứ nhất là thường tự cho mình là đúng.
Thứ hai là lời nói thiếu chừng mực, nghĩ gì liền nói đó.
Thứ ba là dùng lời lẽ sai trái khiến người khác mất lòng, còn cố tình tranh cãi cùng người đó, nói ra những điều không hợp tình hợp lý.
Sau khi đúc rút ra 3 sai lầm nói trên, Tăng Quốc Phiên đã nghiêm khắc kiểm điểm bản thân bằng câu nói:
"Ngay tới việc ăn nói còn không sửa đổi cho tốt hơn thì nói gì tới việc gánh vác đại sự?".
Cũng kể từ đó, Tăng Quốc Phiên luôn đề cao quan niệm "giới đa ngôn", nghiêm khắc áp chế thói nhiều lời, sau mỗi ngày vẫn luôn tự suy xét lại bản thân xem có nói ra lời nào thất lễ hay không.
Chẳng những coi đây là một quy tắc hành xử bất biến của cá nhân mình, Tăng Quốc Phiên còn đem quan điểm này nâng lên thành gia huấn cho gia tộc họ Tăng.
Nhờ vậy mà nhiều đời sau đó, dòng họ của ông nhờ vậy mà vẫn luôn sản sinh ra nhiều nhân tài hiểu lễ nghĩa, biết chừng mực, tạo nên một đế chế quyền lực hưng vượng cho tới ngày hôm nay.
Hình minh họa: Nguồn Internet.
Quy tắc hành xử của vị quan họ Tăng và gia tộc của ông cũng đã chỉ rõ một sự thật trong việc đối nhân xử thế: Nếu muốn dùng ngôn ngữ để áp chế người khác thì cho dù bản thân có nhận lấy phần thắng cũng sẽ chẳng khiến đối phương đem lòng nể phục.
Trên phương diện hành xử, giao tiếp, người hiểu lễ nghĩa nên lấy việc khiêm tốn làm đầu để giải quyết vấn đề sao cho thỏa đáng. Bởi hành vi cãi vã chỉ đem tới thị phi và tạo nên những quyết định liều lĩnh theo cảm tính.
Nên nhớ rằng, một người nếu phàn nàn quá nhiều thì ắt sẽ sinh ra lòng oán thán. Thói quen than trách, oán thán chẳng những làm tổn hại phước đức của bản thân mà còn khiến cho người người không phục, điều đó chỉ dẫn tới kết cục hại người, hại mình chứ chẳng thể đem lại điều gì đáng để tự hào, đắc ý.
*Dịch từ báo nước ngoài