Cái chết là sự tắt ngấm tuyệt đối của một màu đen tuyệt đối, dối diện với nó có ai mà không sợ hãi, không buồn đau và thậm chí là nỗi đau này còn đeo bám những người ở lại trong một khoảng thời gian rất dài, có khi là cả một đời người.
Nỗi đau này chỉ những ai đã có người thân yêu qua đời rồi mới hiểu thấu. Chắc chắn, là ngay thời điểm này, minh chứng cụ thể và rõ ràng nhất chính là chị Thùy Dương – mẹ của bé Hải An.
Trên sóng livestream, chị kể, chị từng là một người thích ngủ nhưng không thể có được giấc ngủ tự nhiên, nên chị hay dùng thuốc. Vì công việc bận rộn, chị cũng không để ý mấy đến sức khỏe của mình. Có khi mang cả con theo đến chỗ làm.
Những khi đó, khi còn sống, bé Hải An hay nhắn mẹ là "mẹ ơi đừng uống thuốc ngủ", "mẹ ơi uống nhiều nước vào", "mẹ phải chịu khó tập thể dục nhé"…
Đến khi phát hiện con bị ung thư, bản thân là một người mẹ, chị càng thêm mất ngủ. Chị nói bầu trời lúc đó của chị như sụp đổ, mọi thứ cứ bập bềnh và buồn thảm.
Cho đến lúc bé qua đời rồi, chị cũng không sao chợp mắt được, nỗi buồn quanh quẩn đâu đây, Hải An đi rồi nhưng những yêu thương se sắt cứ khiến chị nhớ về con.
Chị mất ngủ trầm trọng, bác sỹ khuyên chị nên dùng thuốc đi, vì cứ thế này chị sẽ kiệt sức, nhưng chị không thể, chị không thể uống một viên thuốc nào cả, vì nhớ tới lời nhắn khi con còn sống: "Mẹ ơi, mẹ đừng dùng thuốc ngủ".
Những khi đó, chị sống trọn vẹn theo những lời nhắn nhủ và những ký ức khi con còn sống. Những lời nhắn này cho chị thêm động lực và sự mạnh mẽ để vượt qua tâm trạng của chính mình. Chị phải làm mọi cách để đứng dậy từ chính nỗi đau mất con.
"Mình không biết câu chuyện về Hải An có giúp được nhiều người hay không, nhưng con đã giúp mình. Mình sẽ cố gắng vượt qua nhanh nhất có thể để mọi người nhìn thấy một người mẹ vượt qua nỗi đau như thế nào, vượt qua chính mình như thế nào" – chị Thùy Dương nghẹn ngào nói.
Chị chia sẻ thêm, trước đây có những lúc chị không để ý mấy đến sức khỏe, nhưng bao biến cố ập đến, đặc biệt là sau sự ra đi của con, sau lần con hiến đi giác mạc để mang lại ánh sáng cho những người khác, chị mới ngộ một điều lớn lao: sự ra đi của một thân thể này có thể là nguồn sống cho một thân thể khác, nên yêu quý thân thể mình là cho mình, mà cũng có thể cho người khác nữa.
Một độc giả đã nhắn tin cho chị Dương thế này: "Em đã từng ăn chơi trác táng, nhưng sau khi biết chuyện của Hải An, em biết rằng cuộc sống này rất đáng quý. Nếu em bảo quản thân thể của em khoẻ mạnh, em sẽ mang lại sự sống của người khác".
Cảm hứng ấy không dễ gì có được. Chị Thùy Dương nhắn nhủ thêm một điều cho những ai biết tới câu chuyện của Hải An: "Bất kỳ ai đã nghe về Hải An xin hãy nhớ thiên thần này chưa bao giờ biết khóc.
Dù bệnh tật thế nào con cũng chưa bao giờ khóc. Và mình vẫn hạnh phúc vì con đang tồn tại trên thế gian này bằng cách rất đặc biệt, trong hình hài của một người khác. Vậy nên xin mọi người đừng khóc, nước mắt sẽ làm con nhớ nhiều người. Không biết lúc đó, con có vui nổi không".