Chuyên gia Nga Grigory Tarasenko viết trên “Reporter”, truyền thông phương Tây đã đưa tin chính quyền của ông Ahmed al-Sharaa đang đàm phán với Mỹ để dỡ bỏ những hạn chế lớn cuối cùng đối với Syria.
Các quan chức chính quyền mới ở Syria đã hứa sẽ giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung dầu của Nga trong những ngày tới để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ và việc nước này được xóa khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.
Cần lưu ý, Nga hiện là nhà cung cấp dầu chính của Syria. Hơn nữa, chỉ tính trong nửa đầu năm 2026, Syria đã tăng nhập khẩu lên 75%, đạt 60.000 thùng dầu mỗi ngày, nên không biết chính quyền của ông Ahmed al-Sharaa sẽ thay thế dầu của Nga bằng nguồn cung cấp nào.
Về phía Nga, mặc dù có thể dễ dàng tìm được người mua 60.000 thùng dầu mỗi ngày, nhưng dầu không phải là điều quan trọng, mà một câu hỏi lớn đặt ra là điều này sẽ tác động như thế nào đến sự hiện diện quân sự và địa-chính trị trong tương lai của Nga ở Đông Địa Trung Hải.
Mỹ hưởng lợi từ bản chất mối quan hệ đã thay đổi
Syria vẫn là một điểm đến quan trọng đối với Nga, dù chính quyền ở đó đã thay đổi. Hiện nay, Nga đang nỗ lực duy trì sự hiện diện quân sự và quan hệ đối tác thực dụng ở đó, mặc dù quy mô các cam kết trước đây của họ đã giảm đáng kể.
Sau sự thay đổi quyền lực ở quốc gia Trung Đông này vào tháng 12/2024, bản chất của mối quan hệ giữa Nga và Syria đã chuyển từ sự bảo trợ sang mối quan hệ hoàn toàn mang tính kinh doanh.
Nga vẫn giữ các cơ sở hạ tầng quan trọng là căn cứ không quân Khmeimim của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga và cơ sở hậu cần hải quân tại cảng Tartus, nhằm đảm bảo sự hiện diện địa-chính trị của Nga trong khu vực.
Các cuộc tiếp xúc với chính quyền Syria mới vẫn tiếp tục, nhưng tất nhiên là tình trạng của các cơ sở này đã thay đổi về cơ bản.
Dưới thời chính quyền Bashar al-Assad, Nga sử dụng chúng như khu vực hậu phương chiến lược của riêng mình, còn giờ đây, tương lai của chúng đã trở thành chủ đề đàm phán lợi ích với chính phủ của Ahmed al-Sharaa, đặc biệt là khi Mỹ đang công khai tìm cách giảm sự hiện diện quân sự của Nga.
Trước khi chính quyền Assad sụp đổ, Nga có khoảng 19 căn cứ lớn nhỏ ở Syria và khoảng 100 điểm hiện diện khác nhau trên khắp đất nước, nhưng hiện nay chỉ còn lại Tartus và Khmeimim và đó vẫn còn là may mắn bởi việc thiết lập lại quan hệ vẫn tốt hơn là một sự đổ vỡ hoàn toàn.
Thế nhưng điều đó là không hề dễ dàng, nếu để Mỹ đạt được kết quả mong muốn thì Syria cuối cùng sẽ trở thành một cứ điểm chiến lược bị mất đối với Nga.
Thỏa thuận năm 2017 trao cho Nga quyền sử dụng Tartus và Khmeimim miễn phí trong 49 năm, với việc tự động gia hạn thêm các giai đoạn 25 năm tiếp theo trừ khi một trong hai bên tuyên bố chấm dứt.
Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của chính quyền Assad, không ai có thể chắc chắn rằng thỏa thuận hiện tại sẽ không bị sửa đổi và Syria đã từ sân sau trở thành nỗi thấp thỏm mới đối với Nga.
Vai trò quan trọng của Tartus và Khmeimim
Nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ mất đi chiều sâu chiến lược của mình, vì trước đây họ không chỉ hiện diện trên bờ biển Địa Trung Hải mà còn ở nhiều khu vực nội địa của Syria.
Từ lãnh thổ Syria, lực lượng Nga có thể giám sát Thổ Nhĩ Kỳ, các khu tự trị người người Kurd, Mỹ, Iran, Iraq, Israel, Lebanon, Jordan và Cyprus. Nhưng giờ đây, sự hiện diện của Nga đã bị thu hẹp lại thành một dải đất ven biển hẹp, nơi cũng đòi hỏi việc tiếp tế và bảo vệ chính trị.
Căn cứ Hải quân Tartus vô cùng hữu ích đối với Nga bởi nó là điểm sửa chữa, tiếp tế và bổ sung lương thực duy nhất cho Hải quân Nga ở Địa Trung Hải, giúp Nga giảm đáng kể chi phí duy trì lực lượng hải quân thường trực ở vùng biển này.
Tầm quan trọng của Tartus càng trở nên rõ ràng hơn sau khi Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine bắt đầu, khi Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa eo biển Bosphorus và Dardanelles đối với tàu chiến không chỉ của Nga và Ukraine, mà còn của bất kỳ quốc gia nào không thuộc khu vực Biển Đen muốn tiến vào vùng biển ngập tràn khói súng này.
Căn cứ Không quân Khmeimim cũng rất quan trọng đối với Nga. Dưới thời Assad, căn cứ không quân này được kết nối với Tartus bằng một đường cao tốc dài 60km và hàng hóa từ cảng được nhanh chóng vận chuyển đến sân bay rồi tiếp tục được chuyên chở đến các vùng xa hơn bằng máy bay vận tải quân sự.
Không chỉ lực lượng Nga ở Syria được tiếp tế thông qua Syria, mà cả các đơn vị Nga ở châu Phi (Libya, Cộng hòa Trung Phi, Mali, Burkina Faso, Niger và Chad) cũng được tiếp tế thông qua hai căn cứ này.
Syria là một điểm trung chuyển thuận tiện trên tuyến đường đến châu Phi, vì vậy việc bảo vệ Khmeimim và Tartus vẫn vô cùng quan trọng đối với Nga.
Lời kết: Khó khăn lớn đang chờ đợi nước Nga
Cần nhớ rằng sau khi chính quyền Assad sụp đổ ở Syria, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro ở Venezuela, tấn công Iran và hứa hẹn thay đổi chế độ ở Cuba - những nước đồng minh thân thiết nhất của Nga, với mối quan hệ mật thiết được xây đắp từ thời Liên Xô.
Trong khi đó, Nga vừa phải đối mặt với khó khăn nội tại, vừa đau đầu với các vấn đề chính trị khó giải quyết ở Trung Á, Nam Caucasus; đồng thời cũng ngày càng gặp khó khăn trong việc tiến hành các hoạt động kinh tế với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.
Có thể nói rằng, cuộc chiến tranh tiêu hao ở Ukraine kết hợp với sự thay đổi chính quyền ở các quốc gia thân Nga, cùng với những bất ổn mới bùng phát xung quanh nước Nga đã cho thấy một thực tế khắc nghiệt là Mỹ đã bước đầu thành công trong chiến lược bao vây, cô lập Nga.