Anh em tôi không phải là con đẻ của mẹ. Khi lấy mẹ, bố mới ly dị mẹ đẻ của chúng tôi. Cả hai bố mẹ đều nghèo, mẹ đẻ nói đi xuất khẩu có tiền sẽ gửi về cho 2 anh em nhưng từ đó đến nay, chúng tôi bặt tin mẹ. Gặp mẹ kế, lúc đó đã gần 50 và hơn bố tôi vài tuổi, bố con tôi như chết đuối vớ được cọc vì mẹ có đầy đủ mọi thứ từ nhà đến xe.
Anh em chúng tôi được mẹ kế thương yêu như con đẻ. Bà chăm lo cho cả 3 bố con tôi nhưng lúc đó, chúng tôi đang tuổi dậy thì nên còn ngỗ ngược, không cảm nhận được tình cảm của mẹ dành cho mình, luôn phá phách và làm bà rất mệt mỏi. Bố tôi cũng vậy, có lẽ cậy trẻ và hình thức hơn mẹ kế, nên hay mắng mỏ, nhiều khi còn đụng tay, đụng chân với bà. Mẹ kế tôi vẫn nhẫn nhịn ở bên ba bố con tôi.
Tất cả tài sản, mẹ kế đã nhờ người họ hàng ở quê với đề nghị khoảng 10 năm sau khi bà mất sẽ bán đi để làm từ thiện (ảnh minh họa)
Giờ đây, khi tôi đã trưởng thành và có gia đình, thì mẹ kế tôi không còn nữa. Tôi thật sự cảm thấy hối hận khi bà đã dành cho chúng tôi quá nhiều thứ, cả tiền bạc lẫn tình cảm nhưng chúng tôi lại không biết trân trọng. Cả ngôi nhà chúng tôi đang ở, cũng là của bà.
Mới đây, khi các con đã lớn hơn, dọn lại phòng bà để cho các cháu ở tôi mới sững sờ khi thấy trong tủ của bà có một hộp nhỏ để các tư trang cá nhân của bà và cả di chúc. Trong di chúc bà viết, tất cả tài sản của bà, cả căn nhà chúng tôi đang ở sẽ nhờ người họ hàng ở quê khoảng 10 năm sau khi bà mất bán đi để làm từ thiện. Lý do bà nói rõ là đã chăm sóc, lo toan cho bố con tôi ngần ấy năm là quá đủ đối với bà, không còn gì phải nuối tiếc. Bà tưởng rằng có gia đình là bố con tôi nhưng không phải vậy, chúng tôi khiến bà mệt mỏi và đau khổ. Vì thế, đối với bố con tôi bà cũng đã tận tâm, không còn gì vướng bận.
Tôi không đứng vững khi đọc di chúc của mẹ kế. Vậy là chỉ còn vài năm nữa chúng tôi sẽ phải dọn ra khỏi căn nhà của mẹ kế. Tôi sẽ phải vất vả hơn nhưng điều đó cũng không làm tôi thấy day dứt bằng những lời gan ruột của mẹ kế. Mọi chuyện tôi không nghĩ lại xảy ra bất ngờ đến như vậy.