Trong bối cảnh các xung đột hiện đại ngày càng phụ thuộc vào năng lực tên lửa và phòng không, Iran đã lựa chọn một hướng đi khác biệt khi xây dựng hệ thống căn cứ ngầm quy mô lớn dưới lòng đất.
Thay vì chỉ phát triển kho vũ khí, Tehran từng bước tạo dựng những "thành phố tên lửa" nằm sâu trong lòng núi, có khả năng tồn tại trước các cuộc không kích cường độ cao. Chiến lược này hình thành từ nhiều thập kỷ trước, nhưng đến nay đã phát triển thành một trong những chương trình công trình quân sự đáng chú ý nhất thế kỷ XXI.
Theo nhiều đánh giá từ các tổ chức phân tích, Iran hiện có tới gần 30 tổ hợp tên lửa ngầm, phân bố dọc các dãy núi Zagros, trong các vùng sa mạc và gần những khu vực chiến lược. Các cơ sở này không chỉ phục vụ lưu trữ mà còn đảm nhiệm lắp ráp, thử nghiệm, thậm chí sản xuất một số thành phần ngay dưới lòng đất, tạo nên một hệ sinh thái quân sự khép kín với mức độ bảo mật cao.

Nguồn gốc của hệ thống ngầm này bắt đầu từ cuộc xung đột Iran-Iraq giai đoạn 1980-1988, khi Iran liên tục hứng chịu các đòn tập kích bằng tên lửa và không quân. Những thiệt hại nặng nề đối với kho tàng, sân bay và trung tâm chỉ huy buộc Tehran phải tìm kiếm giải pháp bảo vệ tài sản chiến lược trước các đòn tấn công từ trên không.
Sau giai đoạn đó, Iran chuyển hướng sang xây dựng hạ tầng có khả năng sống sót cao, thậm chí được thiết kế để chịu được các kịch bản tấn công cực đoan. Lực lượng chủ chốt trong chương trình này là Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, với các đơn vị công binh triển khai đào hầm quy mô lớn trong các khu vực núi đá trên toàn lãnh thổ.
Các tổ hợp ngầm không đơn thuần là hầm chứa vũ khí mà được thiết kế như những căn cứ quân sự hoàn chỉnh. Bên trong là hệ thống bệ phóng nằm sâu dưới lòng đất, cho phép tên lửa được đưa lên mặt đất trong thời gian ngắn trước khi phóng, sau đó các phương tiện cơ động có thể nhanh chóng quay trở lại vị trí ẩn giấu. Những trung tâm chỉ huy đặt sâu dưới lòng đất được trang bị hệ thống liên lạc đa lớp, bao gồm cả cáp quang và liên kết vệ tinh, giúp duy trì khả năng điều hành ngay cả khi hạ tầng trên mặt đất bị gián đoạn.
Điểm đáng chú ý nằm ở độ sâu của các công trình này, dao động từ khoảng 50 đến 500 mét. Trong khi đó, các loại bom xuyên phá mạnh hiện nay chỉ có thể xuyên khoảng 60 mét đất nén hoặc vài mét bê tông cốt thép, khiến việc vô hiệu hóa hoàn toàn các cơ sở này bằng vũ khí thông thường trở nên khó khăn về mặt kỹ thuật.
Pháo đài Yazd
Trong số các tổ hợp được biết đến, cơ sở gần thành phố Yazd thường được nhắc đến như một ví dụ tiêu biểu. Nằm trên cao nguyên được bao quanh bởi núi và sa mạc, khu vực này có điều kiện địa lý thuận lợi để xây dựng công trình ngầm với mức độ bảo vệ tự nhiên cao, đồng thời nằm xa các khu vực biên giới nhạy cảm.

Theo nhiều nguồn phân tích, cơ sở này từng trở thành mục tiêu của các hoạt động tấn công mạng và trinh sát, nhưng cấu trúc ngầm sâu khiến việc gây tổn thất thực chất trở nên rất phức tạp. Một số đánh giá cho rằng đây không chỉ là nơi lưu trữ mà còn đóng vai trò trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm, nơi diễn ra các hoạt động kiểm tra động cơ tên lửa và hoàn thiện thiết kế.
Kho tên lửa à chiến lược "bão hòa"
Hệ thống ngầm của Iran phục vụ một kho tên lửa đa dạng, từ các dòng đạn đạo tầm ngắn đến tầm trung, cùng với tên lửa hành trình. Trong đó, các biến thể thuộc dòng Shahab có tầm bắn khoảng 2.000 km, đủ khả năng vươn tới nhiều khu vực ở Trung Đông và một phần châu Âu. Tiếp đó, dòng Sejjil sử dụng nhiên liệu rắn hai tầng giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và tăng khả năng sống sót trước các đòn đánh phủ đầu.
Các hệ thống như Emad được cải tiến với khả năng điều chỉnh quỹ đạo ở giai đoạn cuối, trong khi tên lửa Haj Qasem có tầm bắn khoảng 1.400 km được cho là sử dụng đầu đạn cơ động, làm tăng độ khó trong đánh chặn. Song song, Iran cũng phát triển tên lửa hành trình bay thấp, có thể triển khai từ nhiều nền tảng khác nhau, khiến hệ thống phòng không đối phương gặp nhiều thách thức.
Thay vì tập trung vào số lượng hạn chế các hệ thống công nghệ cao, Tehran lựa chọn chiến lược sản xuất số lượng lớn với nhiều chủng loại khác nhau. Cách tiếp cận này tạo ra hiệu ứng "bão hòa", trong đó các hệ thống phòng thủ, dù hiện đại, cũng khó có thể xử lý đồng thời số lượng lớn mục tiêu trong thời gian ngắn.
Dây chuyền ngầm và ý nghĩa răn đe
Một trong những yếu tố khiến giới phân tích chú ý là khả năng duy trì sản xuất ngay dưới lòng đất. Các cơ sở ngầm cho phép Iran vừa bảo vệ dây chuyền khỏi các đòn tấn công, vừa linh hoạt tiếp nhận linh kiện từ nhiều nguồn để lắp ráp mà không gây chú ý. Điều này giúp duy trì nhịp độ phát triển tên lửa ngay cả trong điều kiện bị giám sát chặt chẽ.
Một số đánh giá cũng đề cập tới khả năng phát triển đầu đạn tách nhiều mục tiêu, dù chưa được xác nhận rộng rãi, nhưng nếu đạt được, sẽ làm gia tăng đáng kể hiệu quả tác chiến của các hệ thống tên lửa hiện có.
Về mặt chiến lược, mạng lưới "thành phố tên lửa" đóng vai trò như một công cụ răn đe quan trọng. Ngay cả khi hạ tầng trên mặt đất bị tổn thất, các cơ sở ngầm vẫn có thể duy trì khả năng phản ứng. Điều này khiến bất kỳ kịch bản can thiệp quân sự trực tiếp nào cũng trở nên phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.