Sức ép khủng khiếp khiến S-300 không chịu nổi, thế “song kiếm hợp bích” giữa Su-35 và S-300 tan vỡ

Quốc Vinh |

Việc liên quân khai hỏa trước thời điểm này đã chặn đứng kịch bản "song kiếm hợp bích" giữa Su-35 và S-300.

Sau khi chiến dịch quân sự tổng lực do Mỹ và Israel dẫn đầu nhằm vào Iran chính thức nổ súng vào ngày 28/2, thách thức lớn nhất đối với tham vọng xác lập ưu thế tuyệt đối và thay đổi thể chế tại Tehran chính là mạng lưới phòng không đa tầng của nước này.

Bên cạnh các dòng tên lửa nội địa như Bavar 373 hay Khordad 15 vốn là "ẩn số" về sức mạnh, tâm điểm chú ý đổ dồn vào hệ thống S-300PMU-2 do Nga sản xuất đang bảo vệ thủ đô Tehran. Đây chính là mục tiêu mà Mỹ, Israel và các thành viên NATO đã dành hàng thập kỷ để nghiên cứu phương án tiêu diệt.

Phương Tây đã “tập dượt” cách diệt S-300 từ trước

Cơ hội tiếp cận công nghệ S-300 của phương Tây bắt đầu mở ra sau khi Khối Warsaw tan rã. Các quốc gia Đông Âu khi gia nhập NATO đã sẵn sàng bàn giao các hệ thống S-300 đời đầu để đồng minh nghiên cứu. Đặc biệt, Ukraine – quốc gia thừa hưởng kho S-300 khổng lồ từ Liên Xô – được cho là đã chuyển các tổ hợp S-300PS và S-300PT sang Mỹ để mổ xẻ kỹ thuật.

Dù các phiên bản cũ này còn khoảng cách khá xa về công nghệ so với dòng S-300PM ra đời năm 1992, nhưng chúng đã đặt nền móng quan trọng để phương Tây hiểu về triết lý phòng không của Nga.

Bước ngoặt xảy ra khi Hy Lạp sở hữu các tổ hợp S-300PMU-1 (vốn ban đầu được bán cho Síp). Athens đã "mở cửa" cho phép không quân Mỹ và Israel tiến hành các đợt tập trận mô phỏng tấn công. Qua đó, phi công và các chuyên gia tác chiến điện tử phương Tây đã nắm lòng dải tần radar, quy trình chỉ huy và tìm ra các kẽ hở trong lưới quét của dòng S-300PM. Thậm chí, việc quan sát các đợt bắn đạn thật của Hy Lạp đã giúp tình báo phương Tây đánh giá chính xác cách thức hoạt động và khả năng công phá của tên lửa đánh chặn.

Song song đó, các phái đoàn quân sự cũng liên tục tới Ukraine để nghiên cứu sâu về chế độ radar và lỗ hổng vận hành của các hệ thống này.

"Cuộc chiến điện tử" trên bầu trời Đông Âu

Dù S-300PMU-2 của Iran hiện đại hơn biến thể của Hy Lạp tới hai thập kỷ và được tùy chỉnh riêng, nhưng Mỹ đã có những bước chuẩn bị bổ sung. Kể từ đầu năm 2022, các tiêm kích tàng hình F-35A đã được triển khai áp sát chiến trường Ukraine để thu thập tình báo tín hiệu (SIGINT).

Đại tá Craig Andrle, Chỉ huy Phi đoàn tiêm kích 388, tiết lộ: "F-35 luôn luôn cảm nhận và thu thập thông tin cực kỳ hiệu quả. Có những lúc tình báo báo xác nhận đó là SA-20 (định danh NATO của S-300PMU-1/2), nhưng hệ thống trên máy bay lại không nhận diện được ngay. Đó là vì đối phương đang vận hành ở chế độ dự phòng chiến tranh mà chúng ta chưa từng thấy trước đây." Việc phát hiện ra các tần số bí mật này chính là chìa khóa để Mỹ vô hiệu hóa S-300 của Iran trong thực chiến.

Sức ép khủng khiếp khiến S-300 không chịu nổi, thế “song kiếm hợp bích” giữa Su-35 và S-300 tan vỡ - Ảnh 3.Ai mà ngờ Nga lại “hưởng lợi lớn" từ việc Mỹ tấn công Iran

Nga đang trở thành một trong những quốc gia hưởng lợi lớn nhất trong những ngày đầu của cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran.

Việc giải mã thành công S-300 không chỉ nhắm vào Iran. Các quốc gia như Trung Quốc, Nga và Algeria đều đang vận hành S-300PMU-2, trong khi hệ thống Pyongae-5 của Triều Tiên cũng mang đậm dấu ấn công nghệ từ dòng tên lửa này.

Tầm quan trọng của nhiệm vụ này được khẳng định qua cuộc tập trận Resolute Hunter 26-1 (tháng 11/2025), nơi Thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng các mô hình S-300 kích thước thật làm mục tiêu giả định.

Đáng chú ý, giới quan sát nhận định rằng nếu Iran kịp tiếp nhận các tiêm kích Su-35 từ Nga vào năm 2026, sức mạnh của S-300 sẽ được nhân lên gấp bội nhờ khả năng chia sẻ dữ liệu mục tiêu và nhận thức tình huống vượt trội.

Tuy nhiên, việc liên quân khai hỏa trước thời điểm này đã chặn đứng kịch bản "song kiếm hợp bích" giữa Su-35 và S-300, khiến lưới lửa của Tehran phải độc lập tác chiến trước sức ép khủng khiếp từ phương Tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại