Sau khi cưới 1 năm, chồng mới nói cho tôi biết sự thật. Anh bảo ngôi nhà mà bố mẹ và chúng tôi đang sống là toàn bộ tiền của chồng tôi bỏ ra mua. Anh đi lao động nước ngoài về và mua nhà. Lúc chưa vợ, anh không nghĩ được xa, bố mẹ nói gì nghe đấy. Bố bảo cả đời vất vả nuôi 3 anh em ăn học, nửa đời người sống trong phòng trọ chật hẹp. Bố luôn mong muốn mua được 1 ngôi nhà và được đứng tên sổ đỏ. Thương bố mẹ chịu khổ vì con cái quá nhiều, thế là chồng tôi để cho ông bà đứng tên nhà.
Nếu tôi rơi vào hoàn cảnh đó, chắc chắn cũng mềm lòng trước mong mỏi của bố mẹ. Vì thế, tôi thông cảm với nỗi khổ khó nói của chồng. Tôi còn bảo chồng cứ để bố mẹ đứng tên nhà, khi nào ông bà già yếu thì sang tên cho chúng tôi cũng được.
3 tháng trước, bố chồng bất ngờ bị tai biến và ra đi đột ngột. Qua 49 ngày của ông, mẹ nói với chúng tôi là em trai muốn mượn sổ đỏ để vay tiền ngân hàng mua đất. Vợ chồng tôi không đồng ý và nói với mẹ sang tên sổ đỏ cho chúng tôi. Bởi sợ mẹ mà qua đời đột ngột sẽ không ai chứng thực ngôi nhà là tiền của chồng tôi bỏ ra mua.
Mẹ đồng ý với phương án của chồng tôi và ra phường hỏi về thủ tục. Sau đó, mẹ họp gia đình và nói khi còn sống bố muốn được đứng tên nên chồng tôi để cho đứng, thực chất nhà đất là của anh ấy mua.
Vì bố mất rồi, muốn làm được sổ đỏ đứng tên vợ chồng tôi phải có chữ ký của các thành viên trong gia đình. Trong khi em gái đồng ý ký tên thì em trai không chịu, 1 mực khẳng định tài sản đứng tên bố chồng phải là của chung. Em gái không lấy thì 2 anh em trai chia đôi. Như thế, em trai chồng cũng có nửa trong đó. Nếu không có phần thì em ấy không chịu ký tên sang nhượng.
Những lời em chồng nói làm vợ chồng tôi hoang mang bế tắc. Chồng tôi tự trách bản thân thiếu hiểu biết, để rồi bây giờ có nguy cơ mất nhà hoặc mất anh em. Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao đây?