Bi kịch của "Người da đỏ cuối cùng": Sinh ra trong rừng rậm, chết trong lồng kính viện bảo tàng, thi thể bị khoét mất não

Trang Ly |

Bi kịch của "Người da đỏ cuối cùng": Sinh ra trong rừng rậm, chết trong lồng kính viện bảo tàng, thi thể bị khoét mất não
Bi kịch của "Người da đỏ cuối cùng": Sinh ra trong rừng rậm, chết trong lồng kính viện bảo tàng, thi thể bị khoét mất não

Người da đỏ ấy khi chết đi cũng không được tròn vẹn thân thể.

MỌI CHUYỆN BẮT ĐẦU...

Vào tháng 8 năm 1492, nhà hàng hải người Ý Christopher Columbus (1451-1506) được sự chỉ dẫn của Nữ hoàng Tây Ban Nha, dẫn đầu một đội tàu đến Trung Quốc và Ấn Độ, và bắt đầu một cuộc hành trình xuyên Đại Tây Dương. Vào tháng 10 cùng năm, Columbus đến Bahamas ở vùng biển Caribe và nhanh chóng đổ bộ lên lục địa Bắc Mỹ ngày nay.

Không có châu Mỹ trên bản đồ thế giới vào thời điểm đó nên Columbus nghĩ rằng ông đã đến bán đảo Ấn Độ (India trong tiếng Anh). Vì vậy, khi ông nhìn thấy những người bản địa sống ở Bắc Mỹ, ông đã đặt tên cho vùng Bắc Mỹ này là "Indio". Kể từ đó, những người Mỹ bản địa ở Bắc Mỹ có một cái tên chung là Indians (Người da đỏ hay thổ dân da đỏ, người Anh-điêng).

Đầu thế kỷ 17, ở Anh có phong trào cải cách tôn giáo, để tránh bị đàn áp tôn giáo, những người Thanh giáo đã thành lập một nhóm gồm 102 người và đến Bắc Mỹ. Vào thời điểm đó, Bắc Mỹ vẫn còn cằn cỗi, những người này không biết làm thế nào để kiếm sống.

Vào thời điểm này, những người da đỏ đồng bằng đã giúp đỡ họ bằng cách không chỉ mang thức ăn và trái cây cho họ mà còn dạy họ săn bắn và trồng trọt. Kết quả là những người Thanh giáo này đã có thể tồn tại ở Bắc Mỹ. Vào một ngày thu hoạch, những người Thanh giáo này đã mời 90 người da đỏ tụ tập lại để tổ chức một bữa tiệc linh đình. Và ngày này được họ gọi là "Ngày lễ tạ ơn" để cảm ơn sự giúp đỡ của người da đỏ.

Nhưng những người da đỏ này không ngờ rằng những người phương Tây từng mang ơn mình lại thực sự là "đao phủ" của cả dân tộc họ!

Bắt đầu từ thế kỷ 17, việc buôn bán của người da đen ở phương Tây ngày càng trở nên thịnh vượng, một số lượng lớn tàu thuyền bắt đầu đổ bộ vào lục địa Bắc Mỹ.

Vô số người da trắng và da đen tràn vào Bắc Mỹ, bắt đầu áp đảo nghiêm trọng không gian sinh sống của người da đỏ. Để có được đất đai, họ cũng bắt đầu trục xuất và thậm chí giết người da đỏ. Ngoài việc tàn sát trực tiếp trên lục địa Bắc Mỹ, những người da trắng này còn theo đuổi hai chính sách: Một là " chính sách bò rừng "; và hai là "chính sách da đầu".

Hình ảnh người thổ dân da đỏ bị thực dân đàn áp. Ảnh: KKnews

Cái gọi là chính sách bò rừng đề cập đến thực tế là Bắc Mỹ tràn ngập bò rừng, nguồn thực phẩm chính của người da đỏ. Những người thực dân này một mặt bắt đầu săn bắt bò rừng với mục đích tiêu diệt thổ dân da đỏ, một mặt làm cho thổ dân da đỏ mất đi nguồn thực phẩm quan trọng này và khiến một số lượng lớn người da đỏ chết đói. Theo thống kê, chỉ trong 20 năm, có hơn 13 triệu con bò rừng trên lục địa Bắc Mỹ bị tiêu diệt, giảm xuống còn dưới 1.000 con!

Chính sách da đầu thậm chí dã man hơn nhiều khi thực dân đổi tiền để lấy da đầu người da đỏ. Vào năm 1703, người ta quy định rằng mỗi tấm da đầu có thể đổi được 55 USD, đến năm 1720 thì tăng lên 76 USD. Do đó, vào đầu thế kỷ 20, về cơ bản không còn người da đỏ bản địa trên toàn bộ lục địa Mỹ.

ISHI

Nhưng vào năm 1911, ai đó đã phát hiện ra một người da đỏ bản địa cuối cùng. Ban đầu anh ta sống trong rừng, nhưng phải trốn vào thành phố vì cháy rừng, và sau đó được phát hiện. Ngay sau đó, một giáo sư tại Đại học California đã tìm thấy anh ta và đặt tên cho anh ta là "Ishi", và Ishi, còn được gọi là "Người da đỏ cuối cùng - "The Last Indian".

Bi kịch của Người da đỏ cuối cùng: Sinh ra trong rừng rậm, chết trong lồng kính viện bảo tàng, thi thể bị khoét mất não - Ảnh 2.

Tên của Ishi có nghĩa là "Người da đỏ cuối cùng". Ảnh: KKnews

Sau đó, giáo sư đưa anh đến bảo tàng và đặt anh vào phòng kính trong bảo tàng với lý do "tìm hiểu văn hóa thổ dân da đỏ".

Kể từ đó, Ishi trở thành một sinh vật tồn tại giống như một con vật. Cứ vào thứ Sáu hàng tuần, Ishi được yêu cầu thực hiện các kỹ thuật săn bắn truyền thống của người da đỏ và các kỹ năng khác cho khách tham quan trong bảo tàng. Đổi lại, đó là ba bữa ăn miễn phí mỗi ngày trong phòng kính và cuộc sống không bị mưa gió xâm lấn.

Mặc dù cơm ăn và nước uống đầy đủ nhưng anh hoàn toàn mất đi nhân phẩm và tự do của mình. Và chỉ 3 năm sau, năm 1914, Ishi qua đời vì Ishi bị nhiễm bệnh lao.

Tưởng chừng cái chết có thể "kết thúc" tất cả, nhưng không! Số phận của Ishi vẫn không được yên.

Các nhà khoa học đã lấy não của Ishi ra và sử dụng đặc biệt cho các thí nghiệm, nói rằng họ muốn nghiên cứu sự khác biệt giữa người da đỏ và người thường.

Cuối cùng, Ishi cũng được đối đãi như một con người bình thường vào năm 2000. Sau khi Hiệp hội bảo tồn bản địa lên tiếng, bộ não của Ishi đã được chôn cất tại quê nhà của anh, về với thiên nhiên và yên nghỉ trong lòng Đất Mẹ.

Tham khảo: KKnews

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email khampha@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên