Giữa bạn bè người Do Thái rất hiếm khi dính líu đến tiền bạc. Đối với họ, bạn bè là bạn bè, tiền bạc là tiền bạc, chúng được phân biệt rất rõ ràng. Hầu hết họ đều không để tình bạn bị dính líu đến tiền bạc, đồng thời họ cũng không mượn tiền của người khác.
Bạn bè người Do Thái, tất cả đều đối xử rất tốt với nhau, họ ăn cơm cùng nhau, uống rượu cùng nhau. Nếu người Do Thái đối với bạn như vậy, thì có nghĩa bạn chính là người bạn mà họ rất yêu quý, khi đó họ sẵn sàng qua lại với bạn thường xuyên. Nhưng nếu bạn muốn vay tiền, thì họ thường sẽ không đồng ý. Không phải vì người Do Thái không thích bạn, cũng không phải vì họ không tin tưởng bạn, mà đây đơn giản chỉ là sự khôn khéo của họ trong cách xử sự.
Lòng tự tôn của người Do Thái rất cao, hầu như họ không bao giờ nhờ vả người khác, ngay cả khi gặp khó khăn họ cũng chỉ muốn dựa vào sức mình để giải quyết. Người Do Thái vay tiền trong cuộc sống thường nhật, không giống như vay để kinh doanh.
Nếu một người vay tiền từ bạn bè của mình, điều đó có nghĩa là người này đang gặp khó khăn khá lớn trong cuộc sống. Khi có người cho họ vay tiền, họ sẽ luôn cảm thấy thấp thỏm bất an, trong lòng luôn nghĩ làm thế nào để trả lại tiền cho bạn của mình càng sớm càng tốt, khi gặp người bạn đó thì lại luôn cảm thấy ngượng ngùng, dù người ta vẫn tỏ ra rất thân thiết với họ, thậm chí người đó còn không quá để tâm đến việc họ vừa mượn tiền.
Nhưng vì để lẫn tránh cảm giác tội lỗi này, hầu hết những người vay tiền đều muốn tránh mặt bạn của họ và hy vọng rằng bản thân có thể trả lại tiền càng sớm càng tốt, có như vậy thì họ mới tự nhiên được trước mặt bạn của mình. Vì có loại tâm lý này, cho nên tình bạn đó sẽ bởi vì tiền bạc mà trở nên không được thoải mái.
Còn về phương diện của những người cho vay tiền thì sao? Nếu như sau đó họ cũng cần tiền, nhưng không may là đã cho bạn bè vay, trước đó vì để cho đối phương an tâm, họ còn không đề ra thời hạn trả tiền, bảo rằng khi nào có thì trả cũng được.
Khiến cho bây giờ bản thân gặp chuyện cần tiền gấp cũng không thể mở miệng đi đòi tiền lại, dẫn đến việc họ phải đi mượn tiền của một người khác, đến cuối cùng khiến ai cũng không được thoải mái. Vì vậy, giữa những người Do Thái với nhau đã ngầm đặt ra một luật bất thành văn là "không được cho bạn bè mượn tiền".
Người Do Thái thích cho vay với lãi suất cao, đây đã là truyền thống hàng trăm năm của họ rồi. Nếu có tiền dư dả, họ sẽ lấy số tiền này tung ra bên ngoài để thu lợi tức, khi đó người nào cần tiền thì có thể đến mà vay. Vì vậy, khi người Do Thái không có tiền, họ thích đi vay trả lãi để làm giàu hoặc để tạm thời vượt qua khó khăn hơn. Đối với họ, vay tiền của người khác là một hoạt động mang tính thương mại, vì thế nó không giống như vay tiền của bạn bè.
Có một câu chuyện như thế này, Yakov đã cho Arthur vay 500 đô la, ngày mai là đã đến hạn trả, nhưng Arthur vốn không có tiền trả lại. Ba ngày trước đó, Yakov đã nhắc Arthur rằng còn ba ngày nữa là đến hạn trả tiền. Buổi tối trước hôm đến hạn, Arthur luôn cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên.
- "Tại sao anh vẫn chưa ngủ?" vợ anh hỏi anh.
- "Anh đã vay tiền Yakov, sáng mai là đến hạn phải trả rồi!"
- "thế bây giờ anh có tiền chưa?"
- "Đến một đứa con anh còn chưa có nữa thì nói gì đến tiền!"
- "Vậy thì anh cứ đi ngủ đi, người nên lo lắng là Yakov chứ không phải anh."
Lời nói của vợ Arthur thể hiện thái độ chung của chúng ta đối với nợ nần, vì không có tiền nên chúng ta cứ yên tâm, lo lắng cũng vô ích mà thôi. Trên thực tế, Yakov đúng là không còn cách nào khác, bạn của anh không có tiền, nếu anh nhất quyết bắt bạn mình phải trả tiền thì tình bạn mà anh đã vun đắp bấy lâu với Arthur sẽ sụp đổ. Kiện tụng lại càng thêm lãng phí tiền bạc của bản thân, việc này cũng chẳng khác gì một nhát dao giết chết tình cảm bạn bè. Vì vậy, người Do Thái cho rằng: "Cho bạn mượn tiền là tự mua cho mình thêm một kẻ thù."
Đối với bạn bè, bạn có thể giúp đỡ họ hết mình, nhưng tuyệt đối đừng cho họ mượn tiền, bạn bè là bạn bè, một khi dính líu đến tiền bạc thì cái gì cũng sẽ bị biến chất.