Dù đã có rất nhiều tai nạn thương tâm và các mức phạt đưa ra cho tình trạng say xỉn lái xe nhưng không phải ai cũng chấp hành. Một trong số đó là Eric Smallridge, sống ở Florida, Mỹ. Vào một đêm nọ, anh rời khỏi quán bar và chuẩn bị lái xe về nhà thì đột ngột phương tiện không nổ máy. Thời điểm đó, một người bạn đã tiến đến và hỏi rằng: "Eric à, cậu có lái xe được không đấy?". Eric đã rất tự tin khẳng định anh hoàn toàn đủ tỉnh táo để về nhà. Thế nhưng, mọi chuyện lại không được suôn sẻ như lời anh nói.
Eric Smallridge
Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h30 sáng ngày 11/5/2002, 2 cô gái Megan Napier và Lisa Dickson, đều 20 tuổi, đang trên đường trở về nhà sau khi hoàn thành công việc trông trẻ thì đột ngột bị xe do Eric điều khiển tông phải. Vụ tai nạn đã cướp đi tính mạng của 2 cô gái trẻ ngay tại hiện trường.
Cuối cùng, Eric bị kết án 22 năm tù giam, 11 năm tù cho mỗi nạn nhân. Mẹ của Megan, bà Renee Napier, rơi vào tuyệt vọng và đau khổ sau cái chết của con gái. Khi đó, bà không biết làm cách nào để vượt qua nỗi mất mát quá lớn ấy, cảm giác như thể trong lòng bà có một lỗ hổng cực lớn mà không cách nào lấp đầy được. Bà Renee từng nghĩ bà sẽ chẳng thể nào nở nụ cười thêm một lần nào được nữa.
Đối với bà, hình phạt của Eric là chưa đủ. Khi bị tòa tuyên án, Eric đã bật khóc và quay sang người nhà nạn nhân nói: "Tôi đã gây ra quá nhiều nỗi đau và giờ thì tôi chẳng thể làm gì để bù đắp được".
2 nạn nhân xấu số mất mạng trong vụ tai nạn mà Eric gây ra.
Bất chấp lời nói thành khẩn ấy, bà Renee cho rằng Eric đã xúc phạm và không hề tỏ ra hối lỗi trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa. Bà vẫn chưa sẵn sàng để tha thứ cho người đã cướp đi mạng sống của con gái bà.
Sau này, nói với tờ CBS, người phụ nữ đáng thương này đã trải lòng: "Tôi có thể căm ghét người đàn ông ấy suốt đời và điều đó chẳng có gì sai. Nhưng lòng hận thù không mang lại cho tôi lợi ích gì, đối với người đó cũng vậy. Tôi sẽ già đi trong sự thù hằn và phẫn nộ. Theo tôi, tha thứ chính là cách duy nhất để chữa lành vết thương trong lòng mình".
Tất nhiên là bà Renee muốn vết thương trong lòng mình nguôi ngoai. Vậy nên sau khi nhận được lá thư xin lỗi của Eric khi phiên tòa kết thúc, bà đã viết một lá thư hồi đáp và nó khiến Eric như thể trút bỏ đi một phần gánh nặng tội lỗi mà anh đã mang vác trên vai suốt thời gian qua. Lá thư của bà Renee giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Bà Renee đã dành thời gian tìm hiểu về Eric và nhận ra anh không phải là một kẻ ngốc bất cẩn gây ra tai nạn chết người. Ngược lại, Eric là một chàng trai tốt, anh chỉ đưa ra một quyết định ngu ngốc khiến anh hối hận cả đời mà thôi.
Bà Renee nhận ra việc ghét bỏ Eric chẳng thể đưa Megan và Lisa trở lại thế giới này. Thế nên 2 năm sau đó, bà Renee đã quyết định làm một việc khiến ai cũng ngỡ ngàng. Bà tìm đến tòa án và bày tỏ thỉnh cầu hy vọng có thể giảm 1/2 hình phạt hiện tại của Eric. Thẩm phán đã xem xét ý nguyện của người phụ nữ và chấp thuận làm theo lời bà.
Khi đó, Eric đã khóc và không ngừng nói lời xin lỗi gia đình bà Renee, hứa rằng anh sẽ cố gắng sống để không phụ lòng tin tưởng của họ dành cho anh. Sau cái chết của con gái, bà Renee cũng đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận nhằm nâng cao nhận thức về vấn nạn lái xe trong tình trạng say xỉn và hậu quả khôn lường của nó. Bà không muốn cái chết của 2 cô gái trẻ Megan và Lisa trở nên vô nghĩa.
Renee và Eric còn đồng hành cùng nhau trong các buổi thuyết giảng trước giới trẻ và hy vọng câu chuyện của họ sẽ giúp mọi người hiểu thêm rằng đôi khi một quyết định sai trái, dù là nhỏ thôi, cũng đủ gây ra hậu quả kinh khủng.