Đồng tiền xu và tiền giấy ruble của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo đài RT, thông báo này khiến đồng tiền của Nga ngay lập tức tăng lên mức giá cao nhất trong ba tuần, ở mức 95 ruble đổi 1 USD. Giá đồng ruble cũng tăng 3,5% so với tiền tệ của Liên minh châu Âu khi giao dịch ở mức 110,5 ruble đổi 1 euro.
Đồng ruble đã giảm giá xuống mức thấp nhất lịch sử vào đầu tháng này khi các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây giáng vào nền kinh tế Nga. Khi đó, cần tới 132 ruble mới đổi được 1 USD và 147 ruble chỉ đổi được 1 euro vào ngày 7/3. Vào giữa tháng 2, tỷ giá hối đoái của đồng ruble là khoảng 75 ruble/USD và 85 ruble/euro.
Ngày 23/3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết rằng Nga định không dùng các loại tiền tệ khác trong giao dịch thanh toán khí đốt. Ông nói thêm rằng quyết định bất hợp pháp của một số nước phương Tây nhằm đóng băng tài sản của Nga đã phá hủy mọi niềm tin vào tiền tệ của họ. Do đó, các quốc gia không thân thiện sẽ phải trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble.
Tổng thống Nga đã chỉ thị cho Ngân hàng Trung ương Nga và chính phủ trong vòng một tuần phải đưa ra quy định về việc mua đồng ruble trên thị trường nội địa cho những nước mua khí đốt của Nga.
Ông Putin nói thêm rằng Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt và theo các nguyên tắc định giá đã ký kết trong hợp đồng. Chỉ có đơn vị tiền tệ thanh toán sẽ thay đổi.
Trước đó, cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết nước này đã phong tỏa khoảng 850 triệu euro tài sản của các công dân Nga tại Pháp, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Cuối tuần qua, phát biểu trên kênh truyền hình LCI của Pháp, Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire cho biết đến nay nước này đã phong tỏa khoảng 150 triệu euro trong các tài khoản ngân hàng của công dân Nga liên kết với các thể chế tài chính của Pháp và 539 triệu euro tài sản cố định (nhà đất và bất động sản) trên lãnh thổ Pháp. Pháp cũng đã đình chỉ hoạt động đối với 2 du thuyền trị giá khoảng 150 triệu euro thuộc sở hữu của người Nga.
Trong khi đó, cùng ngày 23/3, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố nước này sẽ cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Thủ tướng Kishida đồng thời khẳng định mong muốn mở rộng hoạt động viện trợ nhân đạo cho Ukraine.
Hôm 18/3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào 15 cá nhân và 9 công ty của Nga. Tính đến thời điểm đó, Nhật Bản đã áp đặt trừng phạt tổng cộng 76 cá nhân, 7 ngân hàng và 12 công ty của Nga.