Sau đám tang của mẹ chồng, luật sư gọi một mình tôi đến rồi đưa cho một thứ, xem xong mà tôi run rẩy

Thanh Uyên |

Trên đường về, tôi khóc, khóc vì bất ngờ, vì thương bà, và vì một nỗi lo không gọi được thành tên.

Mẹ chồng tôi mất vào một buổi sáng mưa lất phất, căn nhà nhỏ vốn đã yên ắng lại càng trống trải hơn. Bà sống tằn tiện cả đời, tằn tiện đến mức ai cũng nghĩ bà nghèo. Tôi cũng vậy, bao năm làm dâu, tôi quen với hình ảnh mẹ chồng mặc đi mặc lại vài bộ quần áo sờn vai, bữa cơm chỉ quanh quẩn rau luộc, cá khô, có thêm miếng thịt là đã thấy bà nhăn nhó bảo phí tiền.

Tang lễ xong xuôi, tôi vẫn còn nguyên cảm giác hụt hẫng, không phải vì thân thiết quá mức, mà vì suốt những năm chung sống, tôi luôn cảm thấy giữa tôi và bà có một khoảng cách mỏng manh nhưng khó vượt qua. Bà ít nói, tôi cũng không giỏi lấy lòng, mỗi người giữ một góc riêng, lặng lẽ mà sống.

Vài hôm sau, luật sư gọi điện hẹn tôi lên làm việc. Tôi nghĩ chắc chỉ là thủ tục giấy tờ bình thường, vì nhà cửa thì mẹ chồng đã sang tên cho chồng từ trước. Tôi đi một mình, trong đầu còn nghĩ chắc bà cũng chẳng để lại được gì đáng kể. Thế nhưng khi nghe con số hơn 2 tỷ tiền tiết kiệm, tôi thực sự choáng váng. Tôi ngồi sững trên ghế, tai ù đi, không nghe rõ luật sư nói gì thêm.

Bản di chúc được đọc chậm rãi, mẹ chồng để toàn bộ số tiền đó cho tôi, không phải cho con trai bà. Lý do được ghi rất rõ: bà muốn tôi dùng tiền để nuôi các cháu ăn học, lo cho tương lai của chúng. Và bà dặn, tuyệt đối không cho chồng tôi biết, vì bà hiểu tính con trai mình, có tiền trong tay là sẽ tiêu hoang, bao nhiêu cũng hết.

Sau đám tang của mẹ chồng, luật sư gọi một mình tôi đến rồi đưa cho một thứ, xem xong mà tôi run rẩy- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cầm bản di chúc mà tay run run. Một người mẹ sống cả đời kham khổ, từng đồng từng hào đều tính toán, hóa ra lại âm thầm dành dụm được một khoản tiền lớn đến vậy. Bà giấu tất cả, giấu cả con trai, giấu cả tôi – đứa con dâu vẫn nghĩ bà nghèo đến bần tiện.

Tôi chợt nhớ lại những lần bà từ chối tiền tôi biếu, bảo tôi cứ để dành nuôi con. Những lần bà lặng lẽ vá lại áo cho các cháu, rồi bảo tôi vẫn dùng được mà lại vứt đi, phí của. Lúc đó tôi chỉ nghĩ bà kỹ tính, khó chiều, chứ đâu ngờ bà đang âm thầm tính toán cho tương lai của các cháu.

Trên đường về, tôi khóc, khóc vì bất ngờ, vì thương bà, và vì một nỗi lo không gọi được thành tên. Chồng tôi vẫn nghĩ mẹ chẳng để lại gì ngoài căn nhà cũ. Anh còn than thở rằng nếu ngày trước mẹ chịu khó thì con cái đã đỡ khổ. Tôi nghe mà cổ họng nghẹn lại, không biết nên phản ứng thế nào.

Từ hôm đó, trong tôi lúc nào cũng có một bí mật nặng trĩu. Số tiền hơn 2 tỷ nằm yên trong tài khoản đứng tên tôi, như một lời gửi gắm thầm lặng của mẹ chồng. Tôi hiểu bà tin tôi, tin tôi sẽ làm điều đúng cho các con. Nhưng tôi cũng hiểu, giấu chồng mãi không phải chuyện dễ dàng, và nếu một ngày anh biết, gia đình này sẽ ra sao?

Mỗi tối nhìn các con ngủ, tôi lại nghĩ đến ánh mắt khắc khổ của mẹ chồng ngày còn sống, nghĩ đến dòng chữ bà để lại trong di chúc. Tôi nên làm đúng theo lời bà dặn, hay nên nói ra để mọi thứ được rõ ràng, để gia đình không phải sống trong sự toan tính như thế này?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại