Ngày trước tôi luôn muốn chú tâm đến học hành để ra trường, phát triển sự nghiệp trước. Thế nhưng khi vừa mới ra trường, người thân, bạn bè đã liên tục hỏi tôi có bạn trai chưa. Khi biết tôi chưa có người yêu, họ liên tục giới thiệu đối tượng để tôi gặp mặt. Ban đầu tôi cũng không muốn, nhưng vì cả nể, tôi vẫn cố gắng đi xem mắt, không ngờ lại kiếm được bạn trai thật.
Anh ấy khác hẳn với những chàng trai trước đây tôi từng gặp. Anh là người ít nói, hở chút là lại gãi đầu gãi tai xấu hổ. Tuy không biết nói những lời ngon ngọt như những người khác nhưng tôi lại thích, bởi ở anh tôi cảm nhận được sự chân thành. Cứ như vậy chúng tôi trở thành người yêu của nhau.
Càng tìm hiểu tôi lại thấy cả hai có nhiều điểm chung, anh cũng không còn dáng vẻ nhút nhát như ban đầu nữa. Ngược lại, anh chín chắn, tốt bụng và luôn đối xử tốt với tôi. Đã mấy lần anh ngỏ ý muốn tôi sớm về quê gặp bố mẹ, nhưng vì bận rộn với công việc nên tôi cứ trễ hẹn mãi. Mãi tới sau hơn một năm yêu nhau, tôi mới về quê thăm bố mẹ anh được.
Lần đầu đến nhà bạn trai, tôi cảm thấy rất lo lắng nhưng khi nhìn thấy gương mặt phúc hậu cùng giọng nói nhẹ nhàng của mẹ anh, trong lòng tôi lúc ấy cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Mẹ anh hiện đang mở cửa hàng kinh doanh tại nhà, còn bố anh thì nằm một chỗ không thể làm gì được. Bạn trai tôi kể 5 năm trước, trên đường đi làm về thì bố anh gặp tai nạn. Ngày đó tưởng ông không qua khỏi nhưng gia đình đã dốc toàn bộ tiền để cứu bố.
Sau này, sức khỏe của bố được cải thiện hơn, thế nhưng bố không thể tự lo chuyện ăn uống và sinh hoạt nên mẹ anh buộc phải nghỉ làm ở công ty, chuyển về nhà mở cửa hàng kinh doanh để tiện cho việc chăm sóc bố.
Thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, anh liền tiến đến cạnh tôi mà nói rằng: "Gia đình anh ngày trước cũng khá giả lắm, cả bố và mẹ đều đi làm nhưng từ ngày bố gặp tai nạn, số tiền bỏ ra để chữa trị là rất nhiều nên bây giờ nhìn nhà anh to đẹp và giàu có nhưng thật sự bên trong không có gì. Nếu em thật lòng thì hãy cùng anh vượt qua khó khăn này".
Nói thật, tôi trầm ngâm không phải vì lo nghĩ đến kinh tế của gia đình anh mà lúc ấy tôi nghĩ đến mẹ anh, một người phụ nữ tâm lý và tuyệt vời đáng để tôi học hỏi sau này. Vậy nên khi nghe anh nói, tôi chẳng ngần ngại gì liền gật đầu đồng ý, có lẽ vì quá yêu anh nên dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn quyết tâm cưới anh bằng mọi giá.
Tuần vừa rồi là đám cưới của chúng tôi. Trong buổi tiệc, mẹ chồng cũng lên trao tặng tôi 3 cây vàng, điều đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, còn bố mẹ tôi dĩ nhiên là rất mát mặt với anh em họ hàng.
Vài ngày sau đám cưới, tôi vô tình nhìn thấy mẹ chồng đưa cho cô chồng một tập tiền nhưng vì đứng ở xa nên tôi không nghe thấy hai người nói gì. Lúc đó tôi rất hoang mang, không hiểu hai người sao lại giấu giếm việc này. Tôi suy nghĩ mãi mấy ngày nay, muốn mở miệng ra nói chuyện với chồng hoặc mẹ chồng mà mãi không dám.
Cho tới ngày hôm qua, tôi đi làm về sớm nên đã gặp cô chồng qua nhà thăm bố. Trong lúc hai cô cháu đang ngồi nói chuyện, tôi đã hỏi cô về chuyện mẹ chồng đưa tiền. Cô ngập ngừng một lúc rồi nói: "Tháng trước mẹ con vay cô 200 triệu để tổ chức đám cưới cho các con. Giờ có tiền thì mẹ con trả trước một nửa". Tôi nghe vậy thì thắc mắc: "Mẹ chồng cháu tuy ở nhà nhưng vẫn mở cửa hàng để kinh doanh, chẳng lẽ số tiền hàng tháng mẹ cháu kiếm được không đủ để tổ chức đám cưới cho chúng cháu hay sao?".
Lúc này, cô mới nhẹ nhàng giải thích, tuy mỗi tháng mẹ chồng tôi kiếm được gần 20 triệu nhưng phần lớn phải lo trả thuốc thang mỗi tháng cho ông, lại chi trả phí sinh hoạt trong nhà nên làm gì có tiền tích góp.
Cô kể lại, ngày trước khi bố chồng tôi chưa gặp tai nạn, mẹ chồng tôi sống trong nhung lụa, chẳng phải lo nghĩ thứ gì nhưng kể từ ngày ông nằm một chỗ thì mọi công việc trong nhà đều đến tay bà, mới 5 năm thôi mà trông bà già hơn trước rất nhiều. Dù mỗi tháng phải tiêu tốn rất nhiều tiền cho ông nhưng bà không kêu than lấy nửa câu, một mình âm thầm chịu đựng.
Lúc này tôi chợt nhớ đến, ngày cưới mẹ chồng trao cho tôi 3 cây vàng, tôi không muốn có sự hiểu nhầm nên đã thắc mắc với cô rằng số vàng cưới mẹ chồng tặng tôi được mượn từ đâu? Cô cười và nói đó là từ số tiền của chồng tôi làm ra và gửi cho mẹ lo thuốc thang cho bố. Nhưng mẹ chồng tôi không lấy đồng nào mà cất đi đợi đến khi con trai cưới thì mua vàng tặng con dâu. Nói xong cô còn bảo tôi có được người mẹ chồng tốt như thế nên học được những đức tính tốt từ bà.
Sau cuộc trò chuyện, tôi đã hiểu hơn rất nhiều về mẹ chồng, bà quả thực là người phụ nữ rất tuyệt vời, đáng là tấm gương để tôi noi theo. Trước khi về làm dâu, tôi đã có được một khoản tiết kiệm, tôi muốn giúp mẹ trả lại cô số tiền đã mượn trước đó. Liệu tôi có nên nói với chồng về chuyện này để hai vợ chồng cùng giải quyết, hay cứ âm thầm trả để chồng không phải lo lắng gì nhiều?