Cuối cùng thì sau 3 năm xa cách, Thủy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm đón Toàn về nhà ở hẳn cùng 2 mẹ con.
Bởi trước đây vì lý do công việc, Toàn phải chuyển công tác vào tận Sài Gòn và thường chỉ chớp nhoáng về thăm nhà được đôi ba ngày.
Nhưng nay thì mọi thứ đã ổn rồi, kinh tế cũng khá, con gái đầu lòng cũng đã lớn và hai vợ chồng có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch sinh thêm một đứa con nữa cho đủ mảnh ghép gia đình 4 người.
Thế nhưng khi Thủy háo hức muốn có bầu bao nhiêu thì Toàn lại hờ hững bấy nhiêu khiến cô không khỏi buồn lòng.
Có những đêm, Thủy cứ cố tình cho con đi ngủ sớm rồi quay sang lay Toàn dậy, nhưng anh chỉ cựa mình vài cái rồi kêu mệt và ngáy o o.
Thủy tức chí lắm nhưng vì ngại nên cũng không dám nói ra nỗi niềm của mình. Nhiều đêm đối diện với tấm lưng lạnh lùng của chồng, Thủy chỉ biết gác tay lên trán, nước mắt ứa ra.
Cô cứ ngỡ chuyện gối chăn của đôi vợ chồng xa nhau lâu ngày, khi gặp lại sẽ phải nồng cháy lắm chứ!
Ảnh minh họa.
Nhưng người chồng của cô sao lại đổi khác đến thế? Sau 2 tuần về nhà cũng chỉ "đáp ứng" vợ một lần và khi đang ở đoạn cao trào thì lại bỗng chạy ra ngoài phòng khách cầm ngay cái điện thoại rồi bảo có công việc gấp chợt nhớ ra.
Thủy chưng hửng, chỉ biết quơ vội chiếc chăn đắp lên tấm thân đang trần như nhộng của mình rồi thẫn thờ đợi chồng.
Nhưng khi Thủy đợi mãi không thấy chồng vào, đi ra ghế sofa gọi thì đã thấy anh lăn ra ngủ từ đời nào. Thủy thật tình không biết phải nói gì nữa, chỉ cảm thấy cay đắng dâng lên trong lòng.
Sau mấy lần bị bỏ rơi và ngó lơ như vậy, Thủy không thể chịu đựng thêm, bèn dựng Toàn dậy giữa đêm để nói chuyện cho ra nhẽ, mặc kệ Toàn cứ đòi ngủ.
Toàn ngồi dậy, Thủy xả hết tất cả những ấm ức trong lòng ra. Cô nói về việc mình buồn, thất vọng và chán chường ra sao, ảnh hưởng đến công việc, chăm lo cho gia đình thế nào.
Cô nói vợ chồng có gì thì nên nói thật với nhau, rồi cùng nghĩ ra cách mà đồng lòng giải quyết. Chứ cứ như thế này, gia đình sẽ tan nát mất. Cô không còn muốn sống thêm ngày nào trong địa ngục này nữa.
Khi thấy sự bấn loạn thật sự của vợ mình, Toàn mới nghẹn ngào hỏi lại: "Nếu chồng em không có khả năng sinh con nữa, thì em tính sao?".
Thủy nghe như sét đánh ngang tai, nhưng cô vẫn cố nén lại vì sợ chỉ cần làm um lên thì có thể sẽ không bao giờ biết được sự thật. "Anh bình tĩnh nói em nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?", cô hỏi.
Toàn chậm rãi trả lời: "Anh bị… yếu. Vì thời gian xa cách nhau lâu quá, anh suốt ngày vùi đầu vào game để quên đi nỗi nhớ vợ con, lâu dần anh nghiện game và bây giờ không hiểu sao khi gần em, anh không còn ham muốn nữa".
Thủy đau lắm, nhưng vẫn cố gắng xâu chuỗi lại sự việc. Rõ ràng là trong những cuộc điện thoại trước đây, mỗi khi cô gọi hỏi xem chồng đang làm gì, Toàn đều bảo anh đang chơi game.
Thủy từng yên tâm vì thà chồng chơi game còn hơn ngoại tình bên ngoài. Cô cho rằng thú vui đó vô hại.
Nhưng khi về nhà rồi, Toàn vẫn tiếp tục giữ thú vui chơi bời này. Anh thường cầm điện thoại bất kể lúc nào.
Ăn cơm cũng game, vợ lúi húi vất vả rửa dọn, anh cũng cầm máy chơi game, con khóc cũng chẳng hề nghe thấy. Kể cả đi vệ sinh, Toàn cũng cầm điện thoại vào chơi nốt ván game.
Ảnh minh họa.
Thủy từng rất bức xúc, nói nặng nhẹ, mắng chồng xa xả đủ cả nhưng Toàn vẫn mặc kệ. Anh vẫn không thể bỏ được game ra vì dường như đã bị nghiện.
Nhưng Thủy trước nay vẫn luôn yêu chiều, phục vụ Toàn tận chân răng, không bao giờ bắt anh phải làm việc gì nên cô cũng đành chấp nhận để Toàn chơi game.
Thế nên cái đêm dựng Toàn dậy để hỏi cho ra nhẽ và biết được nguyên nhân đắng lòng ấy, Thủy thật sự trách mình vô tâm quá và cô chỉ biết ôm mặt khóc.
Ngày hôm sau, Thủy lôi Toàn đến bệnh viện bằng được để khám về căn bệnh tế nhị. Và đúng như những gì Toàn thổ lộ, bác sĩ kết luận anh bị yếu thật và không những thế, chất lượng tinh trùng của anh cũng chưa đảm bảo để có con được.
Nhưng không hiểu sao khi đối diện với kết quả ấy, Thủy lại bình tĩnh đến lạ. Bởi dường như sau một đêm suy nghĩ, cô đã xác định được tinh thần là sẽ cùng chồng chạy chữa.
Muốn hạnh phúc, nhất định phải đồng lòng vượt qua thử thách, chỉ cần vợ chồng vẫn còn tình cảm yêu thương dành cho nhau.
Huống chi nguyên nhân gây bệnh của Toàn lại là vì muốn giữ sự chung thủy với vợ. Nhìn vào ánh mắt cùng lời nói "Cảm ơn em!" mà Toàn dành cho mình, cô biết niềm tin và hi vọng hoàn toàn đúng.