2 năm trước, Thu Quỳnh nổi tiếng bất đắc dĩ vì một câu chuyện... bất đắc dĩ. Những vai diễn của cô bị chìm nghỉm đi giữa ồn ào thị phi của cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhưng Thu Quỳnh của hiện tại đã khác.
Mạnh mẽ, phóng khoáng và sống động. Đã cắt phăng mái tóc dài. Đã sắm thêm vài hình xăm. Đã cởi mở tìm kiếm những mối quan hệ ngoài nghệ thuật.
Đã trở lại với màn ảnh và chưa bao giờ rực rỡ, hoang dã và gợi cảm hơn thế với My Sói trong "Quỳnh Búp bê". Thu Quỳnh cho người ta cái cảm giác như thời của Quỳnh đã tới rồi.
Gặp Quỳnh trong ngày cuối cùng nhàn rỗi trước khi bước vào 6 tháng đóng cửa lên sàn tập kịch, một dự án liên kết với Nhật Bản sẽ ra mắt vào tháng 4 năm sau.
Đúng ngày Hà Nội áp thấp nhiệt đới mưa rả rích từ đêm trước, lúc ào ạt, lúc lây rây, trong ngàn ngạt khói thuốc của nàng.
Tôi thương My sói của tôi
Bộ phim "Quỳnh búp bê" đã đóng máy. Thu Quỳnh đã hết bị "thần My sói" nhập chưa?
Cũng đỡ nhiều rồi. Đỡ hằng ngày thôi. Nhưng tôi nhớ phim quá. 8 tháng rong ruổi cùng đoàn, từ những ngày lạnh giá nhất của mùa đông năm trước đến những ngày nắng rát nhất của mùa hè năm nay.
Chuyện "Quỳnh búp bê" bị cắt sóng tạm thời có tác động gì đến tâm lý của Thu Quỳnh hay không?
Không chỉ riêng tôi mà mọi người trong đoàn đều bị ảnh hưởng nặng nề. Ban đầu đoàn phim không hề biết vì bị giấu.
Đúng giai đoạn nước rút. Cả ê-kip hơn 30 con người, chỉ cần 1 vài người mất tinh thần là bao nhiêu công sức của 8 tháng trời vất vả đổ xuống sông xuống bể hết. Nhất là khi có người còn cho rằng đoàn phim cố tình tạo scandal để "câu rate", "câu like".
Nhưng khi nhận những phản hồi của khán giả qua mạng xã hội, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và lại lao vào làm việc máu lửa hơn trước.
Tôi tin rằng chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. Bởi thay đổi giờ phát sóng của một bộ phim không hề đơn giản khi nó liên quan tới rất nhiều chương trình khác đã được lên kế hoạch trước cả năm.
"Quỳnh búp bê" có thể xem là sự lột xác mạnh mẽ của Thu Quỳnh trong vai một cô "cave chúa" là My sói. Khán giả tò mò muốn biết kết cục của My sói sẽ thảm hại ra sao?
My vẫn là My thôi. Với My thì chả thảm hại mà hiên ngang đến phút cuối cùng. Tôi đã định dạng cho nhân vật của mình một kết cục như vậy và phải thuyết phục lẫn đấu tranh với đạo diễn để có cách giải quyết đó.
Ở My sói sẽ không có sự hoàn lương. Hoặc là sự hoàn lương ấy sẽ được biểu hiện theo một cách khác.
Tôi rất thương My sói của tôi. Lúc nào cô ấy cũng khao khát được yêu thương nhưng bi kịch là không được yêu thương.
Tôi tự hỏi đi hỏi lại nhiều lần khi cầm kịch bản trong tay, rằng tại sao cô gái này lại có suy nghĩ tiêu cực như thế, tại sao lại man di, hoang dại và ác như thế?
Có thể tuổi thơ cô ấy không êm ả, có thể cô ấy trải qua những cú sốc trong cuộc đời để cô ấy không còn tin vào tình yêu.
Tới nỗi hằn học cả khi người ta yêu nhau. Cô ấy chỉ sống ở thì hiện tại, và nếu có kí ức thì luôn nhớ về những điều xấu xa nhất. Hậu quả đến đâu thì cô chịu đến đấy.
Thu Quỳnh có chút tương đồng nào với My Sói không? Nhất là khi mình cũng trải qua những cú sốc của cuộc đời đủ để nhìn tình yêu bằng con mắt khác.
Ở khía cạnh niềm tin là hoàn toàn không. Tôi và My sói khác nhau chính ở chỗ sau những cú sốc của cuộc đời, My chỉ nhớ những điều xấu còn tôi luôn nghĩ về những điều tích cực.
My không bao giờ quên những gì người ta gây ra cho cô còn tôi quên luôn điều đã làm mình tổn thương.
Tôi luôn nghĩ mình chỉ sống có một cuộc đời, tại sao cứ phải bám vào sự thù hận để sống. Vì thế, sau mỗi lần đau, tôi lại học được cách cười nhiều hơn.
Tôi đã từng nhốt mình trong phòng suốt thời gian dài, chả làm gì, chỉ khóc
Để học được cách cười nhiều hơn sau mỗi lần đau là bài tập không hề dễ dàng với nhiều người...
Dĩ nhiên. Mỗi người lại có cách thoát khỏi bế tắc khác nhau. Như tôi thì cách... một mình.
Nhốt mình trong 4 bức tường?
Không, phải ra ngoài chứ. Nhốt mình trong 4 bức tường để chết à? Có những người hay nhốt mình trong phòng để cô lập mình với thế giới bên ngoài, nhưng tôi khẳng định đó là cách sai. Với riêng tôi thì đó là cách vô cùng nguy hiểm.
Tôi một mình nhưng ở ngoài đường.
Bỏ điện thoại ở nhà, ngồi ở quán cà phê quen, chọn cho mình một góc, một mình giữa những người xa lạ đông đúc, giữa đủ thứ âm thanh náo nhiệt, nhìn xe cộ qua lại trong vô thức, ngắm mặt hồ Gươm, chỉ thở và lắng nghe cuộc sống xung quanh, tự nhiên trút bỏ được rất nhiều thứ muộn phiền cáu cẳn trong người.
Cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng. Như thể mình vừa được nạp thêm năng lượng và tinh thần trở nên sáng suốt hơn.
Thu Quỳnh tìm ra cách xả stress ấy từ khi nào?
Đó là sau cú sốc lớn trong cuộc đời. Tôi đã tự nhốt mình trong nhà suốt một thời gian dài. Chả làm gì. Chỉ khóc.
Thấy mọi thứ sao mà mù mịt, tăm tối. Cho đến một hôm tôi lấy hết động lực để bước chân ra ngoài đường và nhận ra: Ô, đây mới chính là nơi mình thuộc về chứ không phải 4 bức tường kia.
Thu Quỳnh có nghĩ, nếu mình nhận ra điều đó sớm hơn, biết giải tỏa và tìm sự cân bằng cho bản thân sớm hơn để có sự sáng suốt khi cần thiết, thì biết đâu cuộc hôn nhân của mình đã không tan vỡ?
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi không có thói quen đặt câu hỏi giá như và tại sao. Cái gì đã qua thì để cho nó qua. Còn hậu quả để lại cho hiện tại thì mình buộc phải giải quyết thôi.
Sự cô đơn có phải là hệ quả không và Thu Quỳnh giải quyết thế nào?
Nếu đó là hệ quả thì hiện là một hệ quả tích cực. Nó khiến tôi có nhiều thời gian để dành cho riêng mình.
Nhà tôi có một sân thượng nhỏ. Bố tôi trồng hơn 100 giò phong lan ở đó. Đó cũng là góc làm việc và xả stress của tôi. Đêm về, khi con trai đã ngủ say, tôi thường lên sân thượng, hít thở không khí trong lành.
Tôi đặt giá vẽ của mình ở đấy, vẽ vời linh tinh. Hoặc đọc kịch bản, hoặc trả lời phỏng vấn. Ngắm sao băng vào những ngày trời trong hoặc để cho mưa tạt nhẹ vào mặt mình những đêm trở gió. Rất thích.
Có khi có những chuyện khiến tôi không ngủ được, tôi cũng lên đó để thả lỏng cho đầu óc và cơ thể mình.
Nếu may mắn gặp được một người đàn ông, tôi sẽ sinh thật nhiều con
Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân hiện tại thế nào?
Tôi và con trai đang sống rất thoải mái. Hai mẹ con có nhiều sở thích giống nhau. Be thích bơi, tôi cũng thích bơi. Be rất thích Hồ Gươm, rất thích đi tản bộ. Tôi cũng thích Hồ Gươm và đi tản bộ.
Mỗi khi hỏi Be muốn đi đâu là thế nào Be cũng nói: "Đi Bờ Hồ", rồi tiếp: "Mẹ ơi mẹ, đi bộ nhé". Chúng tôi cứ vui vẻ bên nhau với thói quen và sở thích giản dị như thế.
Thu Quỳnh đã có bạn trai mới chưa? Yêu vui vui thôi chẳng hạn?
Bây giờ kiếm được người đàn ông chịu đựng được tôi khó lắm. Tính tôi khó chiều. Vả lại tôi đang một mình quen. Đang sướng.
Ngay cả việc cởi mở để tìm kiếm các mối quan hệ mới cũng không sao?
Thực ra thì tôi cũng cởi mở mà. Bạn bè tôi bảo thôi đừng yêu người trong giới nữa, yêu người ngoài giới đi, rồi giới thiệu cho tôi những người đàn ông không làm nghệ thuật. Tôi cũng có một mối quan hệ kiểu "anh trai mưa".
Ngay lần đầu gặp nhau tôi và anh đã thích nhau. Chúng tôi thích nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau trên trời dưới bể. Tôi thích nghe anh ấy chơi đàn và hát. Tôi thích ngắm nhìn gương mặt của anh ấy.
Cái cảm xúc đó vô cùng trong trẻo và thú vị. Nhưng mà... chỉ thế thôi! Nó không phải là tình yêu. Một hôm anh chở tôi đi lòng vòng quanh Hồ Tây, rồi dừng xe lại cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Rồi anh bảo: "Anh thích em, nhưng anh nghĩ chúng ta không hợp để yêu nhau". Nghe anh nói câu ấy, tôi như trút bỏ được điều gì đó trong lòng. Tôi cũng thốt lên: "Vâng, em cũng thích anh. Và em cũng nghĩ như vậy."
Thu Quỳnh nghĩ bản thân mình có ưu điểm gì mà đàn ông may mắn mới yêu được mình?
Ưu điểm gì à? (cười) Tôi nghĩ điều tôi tự hào và thấy mình xứng đáng nhất là tôi luôn nghĩ tích cực và ít khi ghen tuông lắm.
Từ xưa, tôi vẫn bảo những người đàn ông của mình là: "Nếu anh có mối quan hệ nào mới thì cứ nói với em. Em sẽ để cho anh ra đi". Lần nào tôi cũng làm như thế, không bao giờ níu kéo.
Nên hôm trước chia tay hôm sau tôi đã vui tẹt ga rồi. Bạn tôi thì bảo: "Mày không biết ghen như thế không hay ho gì đâu".
Vì người ta sẽ nghĩ điều đó có nghĩa là Thu Quỳnh không yêu người ta nhiều.
Người ta cũng bảo tôi không yêu nên mới cười ngay được sau mỗi cuộc chia tay. Nhưng nếu không tổn thương đến cùng cực thì sao tôi phải chia tay?
Thu Quỳnh nấu ăn có ngon không?
Tôi nấu ăn ngon gần bằng mẹ tôi. Còn mẹ tôi nấu ăn cực ngon.
Thế không phải là ưu điểm với đàn ông sao?
Chưa chắc. Tôi đã từng suốt ngày trong bếp. Nhưng từ sau cú sốc ấy, tôi mất luôn cảm xúc với bếp núc. Lâu lắm rồi tôi không vào bếp.
Thực ra cũng còn có lý do khác nữa. Ở nhà tôi, mẹ tôi khẳng định chủ quyền rất cao trong căn bếp của bà.
Bà không cho ai động vào đó. Nên tôi lúc nào cũng ao ước một căn bếp của riêng mình. Khi lập gia đình, tôi suốt ngày vào bếp, nhưng tôi vẫn phải chia sẻ căn bếp đó với mẹ chồng. Giờ trở về nhà với bố mẹ tôi, mẹ tôi tiếp tục không cho tôi vào đó.
Các sắp xếp trong căn bếp ấy ai làm mẹ tôi cũng không hài lòng. Chẳng lẽ hai người phụ nữ lại tranh nhau căn bếp thì rất là buồn cười. Nên là tôi bảo mẹ: "Bếp của mẹ, nhà của mẹ, mẹ thích làm gì thì làm".
Thu Quỳnh có định kết hôn lần nữa không?
Tôi chưa nghĩ đến. Mà phải có bạn trai đã rồi mới nghĩ tiếp được chứ. Nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu may mắn gặp được một người đàn ông, tôi sẽ sinh thật nhiều con.
Sau vụ ồn ào bị Chí Nhân "tố" vừa rồi, mọi chuyện giờ đã ổn chưa?
Mọi thứ vẫn bình thường thôi. Mỗi chiều thứ 6, bố Be vẫn đón Be ở trường mẫu giáo về nhà nội.
Trong mối quan hệ với chồng cũ dường như vẫn chưa trở về trạng thái bình thường đúng nghĩa này, mong muốn của Thu Quỳnh là gì?
Tôi mong Chí Nhân hạnh phúc với người phụ nữ của mình. Đây là điều rất thực lòng. Tôi tin khi hạnh phúc, người ta sẽ bớt hận thù hơn với thế giới xung quanh.
Cảm ơn Thu Quỳnh về cuộc trò chuyện này!