12 năm sau khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất, một nguồn dữ liệu từng bị bỏ qua đang thu hút sự chú ý. Đó là các bản ghi âm dưới nước được thu từ mạng lưới OHASISBIO của nhà khoa học Jean-Yves Royer, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS).
MH370 là một trong những vụ máy bay mất tích bí ẩn nhất lịch sử hàng không (Ảnh: CNN)
Ngày 8/3/2014, chiếc Boeing 777 chở 239 người cất cánh từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc), nhưng biến mất khỏi hệ thống radar dân sự. Dữ liệu vệ tinh sau đó cho thấy máy bay nhiều khả năng đã chuyển hướng và bay về phía nam Ấn Độ Dương.
Tuy nhiên, dù các chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai, vị trí xác máy bay đến nay vẫn chưa được xác định.
Bản ghi âm nằm trong kho gần một thập kỷ
Ngay sau khi máy bay MH370 mất tích, Jean-Yves Royer nhận ra mạng lưới OHASISBIO mà nhóm của ông triển khai tại Ấn Độ Dương có thể đã ghi lại âm thanh liên quan đến vụ việc.
OHASISBIO gồm các thiết bị thu âm tự động đặt dưới nước tại nhiều vị trí ở phía nam Ấn Độ Dương. Mục tiêu ban đầu của hệ thống không liên quan đến hàng không mà nhằm nghiên cứu các hiện tượng địa chất, hoạt động của đáy biển và âm thanh do các loài sinh vật biển tạo ra.
Các thiết bị hoạt động độc lập, liên tục ghi âm và lưu trữ dữ liệu bên trong. Do không truyền dữ liệu trực tiếp về bờ, Royer không thể kiểm tra ngay những gì chúng ghi nhận vào đêm MH370 biến mất.
Phải đến đầu năm 2015, khi các thiết bị được thu hồi, nhóm nghiên cứu mới có thể tải xuống và phân tích dữ liệu. Đến cuối năm 2016, Royer hoàn thành một báo cáo dài 18 trang, bao gồm bản đồ, biểu đồ phổ, thời gian tín hiệu và những phân tích về các sự kiện âm thanh được ghi nhận trong khoảng thời gian MH370 mất tích.
Báo cáo được gửi tới các nhà điều tra tại Pháp và Australia. Tuy nhiên, tài liệu này không được đưa vào hồ sơ công khai của cuộc tìm kiếm MH370.
Gần một thập kỷ sau, Royer cung cấp lại báo cáo cho Popular Mechanics, qua đó đưa dữ liệu này trở lại sự chú ý.
Có 5 sự kiện âm thanh đáng chú ý
Phân tích của Royer xác định 5 sự kiện âm thanh xảy ra trong những giờ đầu ngày 8/3/2014, thời điểm MH370 biến mất. Trong số này, 2 sự kiện từng xuất hiện trong các nghiên cứu trước đó sử dụng dữ liệu của Tổ chức Hiệp ước Cấm Thử nghiệm Hạt nhân Toàn diện (CTBTO).
Điểm đáng chú ý là OHASISBIO có phạm vi bao phủ địa lý rộng hơn so với một số trạm thủy âm của CTBTO. Điều này có thể giúp các nhà nghiên cứu đối chiếu các tín hiệu được ghi nhận từ những hệ thống độc lập.
Nhiều tín hiệu âm thanh được ghi nhận dưới đáy Ấn Độ Dương, nhưng chưa có tín hiệu nào đủ cơ sở để chứng minh liên quan đến MH370 (Ảnh: popularmechanics)
Tuy nhiên, dữ liệu của Royer không phát hiện được một tín hiệu rõ ràng có thể xác định là vụ MH370 rơi xuống biển tại khu vực "vòng cung thứ bảy", nơi lâu nay được xem là vùng tìm kiếm trọng điểm.
Đây là chi tiết quan trọng bởi nếu chiếc Boeing 777 lao xuống biển với tốc độ cao, vụ va chạm được kỳ vọng tạo ra một tín hiệu âm thanh đủ mạnh để truyền qua đại dương.
Một nghiên cứu công bố năm 2024 cho thấy các vụ tai nạn máy bay trên biển trong quá khứ có thể tạo ra tín hiệu âm thanh truyền đi hàng nghìn km dưới nước. Tuy nhiên, khả năng phát hiện phụ thuộc đáng kể vào cách máy bay tiếp xúc với mặt biển.
Nếu máy bay hạ cánh xuống nước theo cách tương đối có kiểm soát, tín hiệu có thể yếu hơn đáng kể so với một vụ va chạm tốc độ cao.
Cuộc tìm kiếm MH370 vẫn tiếp tục
Các chuyên gia cảnh báo rằng việc không phát hiện tín hiệu rõ ràng tại vòng cung thứ bảy không thể tự nó chứng minh MH370 rơi ở một địa điểm khác.
Trước đó, các nhà nghiên cứu từng phân tích dữ liệu thủy âm của CTBTO nhưng cũng không tìm thấy tín hiệu đủ thuyết phục gắn với vụ mất tích. Một tín hiệu tần số thấp từng được ghi nhận ở phía tây Australia được xác định có khả năng bắt nguồn từ một sự kiện địa chất tự nhiên thay vì tai nạn máy bay.
Dù vậy, dữ liệu của Royer có giá trị ở chỗ cung cấp một nguồn ghi âm độc lập. Việc hai hệ thống khác nhau có thể ghi nhận một số sự kiện tương đồng giúp các nhà khoa học có thêm cơ sở để kiểm tra chéo dữ liệu và đánh giá môi trường âm thanh tại Ấn Độ Dương vào thời điểm MH370 biến mất.
Trong khi đó, các mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Réunion, bờ biển châu Phi và một số đảo ở Ấn Độ Dương đã xác nhận máy bay nhiều khả năng kết thúc hành trình tại khu vực rộng lớn này. Tuy nhiên, các mô hình dòng chảy và trôi dạt vẫn chưa thể xác định chính xác điểm rơi.
Các chiến dịch tìm kiếm dưới nước trước đây cũng chưa đem lại kết quả. Từ năm 2014 đến 2017, Australia đã tổ chức tìm kiếm trên hơn 120.000 km² đáy biển phía nam Ấn Độ Dương. Đến năm 2018, Ocean Infinity tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, nâng tổng diện tích được khảo sát lên gần 200.000 km² nhưng vẫn không tìm thấy xác máy bay.
Bước ngoặt mới xuất hiện trong bối cảnh Malaysia hồi tháng 6/2026 gia hạn thỏa thuận với Ocean Infinity thêm một năm. Theo kế hoạch, công ty này có thời hạn đến ngày 30/6/2027 để tiếp tục tìm kiếm tại khu vực đáy biển rộng khoảng 2.868 dặm vuông chưa được khảo sát.
Các dữ liệu vệ tinh Inmarsat vẫn là cơ sở quan trọng nhất để xác định hướng bay cuối cùng của MH370. Tuy nhiên, những tín hiệu này chỉ giúp khoanh vùng hành trình và không cung cấp chính xác tọa độ nơi máy bay rơi.
Trong bối cảnh cuộc tìm kiếm mới chuẩn bị được triển khai, báo cáo của Royer không phải bằng chứng cho thấy MH370 đã được tìm thấy hay xác định được một vị trí rơi mới. Giá trị lớn nhất của nó nằm ở việc bổ sung một nguồn dữ liệu độc lập, từng bị bỏ quên trong nhiều năm.
Sau 12 năm, câu hỏi về số phận MH370 vẫn chưa có lời giải. Nhưng khi những dữ liệu từng nằm ngoài hồ sơ được đưa trở lại bàn nghiên cứu, các nhà khoa học có thêm một cơ sở để kiểm chứng những giả thuyết đã tồn tại suốt hơn một thập kỷ.
Nguồn: popularmechanics