Iran tái triển khai "Rồng lửa" S-300 bảo vệ thủ đô
Dữ liệu hình ảnh từ vệ tinh mới đây đã xác nhận việc Không quân Iran tái triển khai các hệ thống phòng không tầm xa S-300PMU-2 tới các vị trí chiến lược quanh thủ đô Tehran và Isfahan – thành phố lớn thứ hai của nước này.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang ồ ạt tăng cường lực lượng tại khu vực với hàng trăm phi cơ được điều động từ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, sẵn sàng cho các kịch bản tấn công mục tiêu Iran. Đáng chú ý, trong đợt điều quân này của Mỹ có sự xuất hiện của các biên đội chuyên áp chế phòng không, bao gồm nhiều phi đoàn EA-18G Growler của Hải quân và hai phi đoàn tiêm kích F-16CJ của Không quân Mỹ.

S-300PMU-2 là một trong hai hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại nhất mà Tehran từng mua từ nước ngoài sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh, bên cạnh hệ thống tầm ngắn Tor-M2 (được trang bị từ những năm 2000 nhằm chống tên lửa hành trình).
Thực tế, lộ trình sở hữu "Rồng lửa" của Iran khá gập ghềnh: Hợp đồng mua S-300PMU-1 ký năm 2007 từng bị Nga đơn phương hủy bỏ dưới thời Tổng thống Dmitry Medvedev do sức ép từ phương Tây và Israel.
Phải đến năm 2016, khi quan hệ Nga - phương Tây căng thẳng, Moscow mới đồng ý bàn giao phiên bản S-300PMU-2 tân tiến hơn. Đây được coi là "tiền thân" trực tiếp của hệ thống S-400 danh tiếng.
Với tên lửa đánh chặn 48N6DM tích hợp cảm biến tinh vi, hệ thống này có thể đạt vận tốc trên Mach 14, đủ sức tiêu diệt các mục tiêu siêu thanh và cực siêu thanh (vượt quá Mach 8) ở khoảng cách lên tới 250 km.
Lời hồi đáp đanh thép trước các tin đồn bị tiêu diệt
Việc S-300 xuất hiện trở lại tại các đô thị trọng yếu đã bác bỏ những tuyên bố trước đó từ các nguồn tin phương Tây cho rằng toàn bộ lưới lửa phòng không của Iran đã bị Israel xóa sổ chỉ trong vài giờ hồi tháng 10/2024.

Giới phân tích thời điểm đó vốn đã nghi ngờ thông tin này, bởi các tiêm kích F-35 của Israel vẫn chưa được cập nhật phần mềm Block 4 để có thể khai hỏa tên lửa không đối đất tầm xa. Dù vậy, giới chuyên gia vẫn đặt dấu hỏi về khả năng chống chịu của Iran trước một cuộc tổng tấn công từ Mỹ, khi quốc gia này thiếu vắng các tiêm kích đánh chặn hiện đại để yểm trợ cho các tổ hợp phòng không dưới mặt đất. Ngoài ra, việc các nhóm bán quân sự thân phương Tây từng làm suy yếu hệ thống phòng không Iran từ bên trong vào tháng 6/2025 cũng là một phép thử chưa có lời giải cho năng lực thực chiến trong tương lai.
Trước những hoài nghi, Phó Đô đốc Mahmoud Mousavi, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Quân đội Iran, khẳng định vào tháng 7/2025 rằng mọi hư hại sau các đợt giao tranh với Mỹ và Israel (từ 13-24/6) đã được khắc phục triệt để.
Ông nhấn mạnh: "Việc một số hệ thống bị hư hại là điều không thể phủ nhận, nhưng chúng tôi đã sử dụng nguồn lực nội địa và các hệ thống dự phòng chiến lược để đảm bảo bầu trời Iran luôn được bảo vệ nghiêm ngặt."
Có những nguồn tin khu vực còn tiết lộ rằng, bên cạnh việc khôi phục S-300, Iran có thể đang tiếp nhận thêm các hệ thống phòng không tầm xa từ Trung Quốc với tính năng được cho là vượt trội hơn cả hàng Nga.
Hiện nay, Iran được cho là sở hữu ít nhất hai trung đoàn S-300PMU-2 với các tùy chỉnh riêng biệt, sử dụng dàn radar đa năng gồm 96L6 (trinh sát 3D, chuyên trị mục tiêu bay thấp như UAV và tên lửa hành trình), 30N6E2 (điều khiển hỏa lực) và 64N6E2 (quản lý chiến đấu).
Mặc dù Tehran đã tự chủ sản xuất dòng Bavar 373 nội địa, nhưng việc họ vẫn quyết tâm mua S-300 của Nga cho thấy vào thời điểm đó, công nghệ trong nước vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng.
Một điểm yếu chí mạng mà Iran đang phải đối mặt là tính bảo mật của hệ thống. Các thành viên NATO, đặc biệt là Hy Lạp, vốn sở hữu S-300PMU-1 và đã cho phép các lực lượng không quân phương Tây cùng Israel tập trận đối kháng để tìm ra kẽ hở.
Ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã sở hữu S-400 từ năm 2019, giúp phương Tây có cái nhìn sâu sắc về công nghệ phòng không Nga. Mới đây nhất, vào tháng 11/2025, Thủy quân lục chiến Mỹ đã tổ chức các đợt diễn tập chuyên biệt chỉ để tìm cách "vô hiệu hóa" các tổ hợp S-300PMU-2, báo hiệu một cuộc đối đầu đầy cam go trên không phận Trung Đông.