Anh Tuấn dùng một cành củi nhỏ chọc vào hang bọ cạp
Bắt bọ cạp như bắt… cào cào
Mặt trời ló dạng, gió mùa khô thổi thốc từng cơn, đoàn người ở buôn Dhung (xã Ea M’droh, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk), chuẩn bị cho một ngày len lỏi vào rẫy, lên đồi săn bọ cạp. Vác chiếc cuốc trên vai cùng chiếc xô, anh Lê Anh Tuấn vừa đi vừa nói: “Đồ nghề chỉ cần chừng này là bắt được chúng rồi”.
Len lỏi qua nhiều rẫy cà phê, đến một vườn điều, anh Tuấn dừng lại thì thầm: “Đây là bản địa của chúng”.
Chị Loan giới thiệu về bọ cạp núi
Nghiêng người lách qua tán lá điều, chỉ vào một cái lỗ hơi dẹp, to bằng ngón tay cái, anh Tuấn cho biết: “Hang của chúng khó phân biệt, không phải người trong nghề, khó nhận ra.
Hang bọ cạp tương tự hang cua đồng, to hơn hang dế nhưng dẹp chứ không tròn. Để biết chính xác bọ cạp còn ở trong hang hay không tùy thuộc vào kinh nghiệm mỗi người”.
Nói rồi anh cuốc vài nhát, trong lớp đất lộ ra xác ốc sên và dế (thức ăn của bọ cạp). Lấy cành củi nhỏ chọc vào hang, một con bọ cạp mình xanh đen bóng nhẫy bò ra, giương hai càng béo núc, cong đuôi hăm dọa.
Anh Tuấn đưa tay trần túm nhanh lấy đuôi nó rồi ném vào xô. Hơi ngạc nhiên với cách bắt bọ cạp như giỡn này, tôi hỏi: “Anh không dùng bao tay, lỡ nó chích nọc thì sao?”. Anh Tuấn cười: “Mình cứ tóm gọn cái đuôi là nó không tài nào chích được.
Hồi mới vào nghề, tôi đi bắt bọ cạp phải dùng que gắp, nhiều lần sơ suất bị nó chích sưng phồng tay, nhưng sức đề kháng tôi tốt nên vài hôm là khỏi. Cô đừng dại bắt kiểu đó. Nọc bò cạp độc, lỡ bị chích, có người phải đi viện truyền nước và nằm cả tuần mới khỏi”.
Từ hang, hai con bọ cạp chui ra, đôi tay thoăn thoắt của anh bắt bỏ chúng vào xô. Anh Tuấn nói, hiện giờ dường như bản thân đã miễn dịch nên nếu bị chích cũng chỉ tê khoảng 10 phút là khỏi.
Đến hang khác, anh Tuấn mừng rỡ khi tóm được những con bọ cạp mới, mập mạp hơn. Bỏ con vật hung hăng vào xô nhựa tiếp tục cuộc đi săn. Quá trưa, trời nắng gắt, anh cùng mọi người ngồi nghỉ trưa, khoe chiến lợi phẩm săn được suốt buổi sáng, trong xô mỗi người gần 100 con bọ cạp.
Anh Tuấn tiết lộ, mùa khô, trời nắng nóng bọ cạp trốn sâu. Còn mùa mưa, chúng ở cạn lắm, chỉ cần vài ba nhát cuốc là bắt được. Tháng 7 là mùa chính săn bọ cạp, lúc này thịt của nó ngon nhất.
Cũng săn bọ cạp núi được hơn 2 năm nay, vợ chồng chị Lưu Thị Loan (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) có một bí kíp bắt bọ cạp không tốn sức đào đất, dùng kiến nhọt (loại kiến màu đen, phần cuối bụng có kim chích giống loài ong) nhử bọ cạp ra khỏi hang.
Chị Loan cho hay, đây là cách bắt bọ cạp mà vợ chồng chị được người bạn ở Đồng Nai hướng dẫn.
Từ chiều hôm trước ngày đi săn, vợ chồng chị Loan bắt khoảng nửa ký kiến nhọt bỏ chúng vào xô cùng một số cành củi khô để sáng mai mang đi.
Khi đến hang bọ cạp, chị Loan cùng chồng dùng chiếc que có gắn bông ở đầu, nhúng vào đàn kiến cho kiến bám rồi nhét vào cửa hang, khoảng 15 giây sau, bọ cạp núi bị kiến nhọt tấn công phải bò ra ngoài. Một buổi, vợ chồng chị bắt được khoảng 2 đến 4 kg bọ cạp.
Món ăn thời thượng
Đã có thâm niên gần chục năm săn bọ cạp núi, anh Lê Anh Tuấn (buôn Dhung, xã Ea M’droh) được mệnh danh thợ săn bọ cạp của vùng. Anh Tuấn kể, trước đây, chế biến bọ cạp chỉ để nhậu lai rai với bạn bè.
Nhiều người truyền tai nhau rằng, bọ cạp ngâm rượu trị được bệnh nhức mỏi, thậm chí cải thiện sinh lý, tăng cường bản lĩnh đàn ông nên nhiều người tìm mua.
Sau đó, nhiều thương lái mua giá cao, mỗi con có giá khoảng 10 nghìn đồng, người dân trong buôn làng rủ nhau lên rừng săn bọ cạp. Hiện nay, giá bọ cạp đã giảm chỉ khoảng 3 nghìn đến 7 nghìn đồng/con.
Riêng anh Tuấn, chỉ khi có khách ở Bình Phước, TPHCM, gọi điện đặt hàng, anh mới lặn lội vào rẫy bắt. Có ngày, “trúng quả” anh gặp được nhiều, kiếm gần cả triệu đồng.
“Bây giờ, có nhiều người hành nghề này, vào rừng săn bọ cạp đang là thú tiêu khiển vừa thỏa mãn sự tò mò, vừa giúp người dân kiếm thêm thu nhập trong những ngày nông nhàn”, anh Tuấn cho biết.
Bình thường vợ chồng chị Loan (huyện Cư Jút) tranh thủ lúc nhàn rỗi hay khi có khách đặt hàng mới đi bắt bọ cạp, vì nếu bắt về không bán nhanh bọ cạp gầy thậm chí chết.
Chị Loan cho biết, bọ cạp núi sinh sống tự nhiên nên khách chuộng, nhu cầu của khách rất đa dạng: Người mua về nuôi làm cảnh, chế biến món nhậu, ngâm rượu làm thuốc, làm thức ăn cho chim, làm mồi câu cá…
Khách hàng của chị ở nhiều tỉnh thành như: Hà Nội, Đồng Nai, Tiền Giang… Hiện nay, tháng ít thì chị bán tầm một vài ký, tháng nào đơn đặt hàng nhiều chị Loan bán được từ 12 đến 13 kg bọ cạp, với giá dao động từ 300 nghìn đến 400 nghìn đồng/kg. Gia đình chị Loan có thêm một khoản tiền để trang trải cuộc sống.
Anh Nguyễn Văn Mạnh (xã Ea Kiết) cho biết,việc săn bọ cạp trở thành một nghề phụ có thêm thu nhập, giảm bớt phần nào gánh nặng kinh tế gia đình.
Ở đây, nhà nào cũng có một hũ rượu ngâm bọ cạp. Bọ cạp chiên là món khoái khẩu của dân nhậu. Tại một số nhà hàng ở huyện, thị trấn, thành phố các tỉnh Tây Nguyên bọ cạp là món ăn hấp dẫn. Một đĩa bọ cạp chiên độ chục con có giá cả trăm nghìn đồng.
Anh Tuấn chiên một đĩa bọ cạp thơm lừng mời chúng tôi ăn. Tôi chỉ định xem nó thế nào chứ nghĩ đến bỏ thứ côn trùng đen trùi trũi đó vào miệng là cảm giác rờn rợn.
“Ăn đi, không là tiếc đấy”, anh Tuấn cười nói. Nhắm mắt, gắp đại một con bỏ miệng, cảm nhận đầu tiên khi răng cắn vào con côn trùng độc này là vị bùi béo pha ngòn ngọt. Cái áo giáp của nó giòn rụm, tan trong miệng, một vị rất lạ, khó tả và dĩ nhiên không thể chê nó được.
Tuy là một nghề có thể hái ra tiền nhưng săn bọ cạp đòi hỏi sức khỏe cũng như kỹ năng, kinh nghiệm và sự dũng cảm, bởi không phải ai cũng đủ can đảm để bắt.
Theo chị Loan, không phải hôm nào cũng có nhiều bọ cạp, có hôm hai vợ chồng chị đi cả buổi nhưng cũng chỉ bắt được vài lạng bọ cạp. Nhiều hôm phải đi đến các huyện Đắk Mil, Krông Nô (Đắk Nông) mới săn được bọ cạp.
Bọ cạp sinh sản từ 20 -30 con mỗi lứa. Khoảng một đến hai tháng chúng lại đẻ lứa mới nên để tránh khai thác theo kiểu tận diệt, những người đi săn chỉ bắt những con to, không bắt những con mang bầu. Vì vậy có những vùng sau khi người đi săn chừng vài tháng quay lại thì bọ cạp vẫn sinh sôi.