S-400 lại dậy sóng
Tờ Slobodnaya Pressa từng đưa tin về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ bán lại các tổ hợp S-400 mua từ Nga. Các Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được cho là bên mua, dù đến nay thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức. Tại Nga, điều kỳ lạ là chủ đề này nhanh chóng lắng xuống — trong khi truyền thông Phương Tây lẫn Trung Đông lại đang xôn xao trước một bước ngoặt như vậy.
Cách đây một tuần, những tình tiết mới cho thấy câu chuyện kéo dài liên quan đến các hệ thống tên lửa phòng không di động S-400 "Triumf" mà Thổ Nhĩ Kỳ mua từ Nga hồi tháng 7/2019 vẫn chưa hề khép lại, dù Ankara đã hứng chịu các đòn trừng phạt từ Mỹ và bị gạch tên khỏi chương trình tiêm kích F-35.
Giới chuyên gia quốc tế đặc biệt chú ý đến một khía cạnh hết sức hiếm thấy: Abu Dhabi (hoặc Doha) sẵn sàng mua lại các tổ hợp tên lửa phòng không về mặt lý thuyết đã "qua sử dụng" trong suốt 7 năm với đúng mức giá mà Ankara đã bỏ ra vào năm 2019.
Dù thực tế ai cũng hiểu rằng trong suốt thời gian qua, các khí tài S-400 này chỉ nằm phủ bụi trong các kho chứa tại căn cứ Mürted, việc không bị giảm giá dù chỉ một chút chính là minh chứng hùng hình nhất cho chất lượng tuyệt hảo và tiềm năng chiến đấu vượt trội của dòng khí tài Nga.

Ảnh Svpressa
Không còn nghi ngờ gì nữa, thỏa thuận ba bên này sẽ không thể diễn ra nếu giới quân sự vùng Vịnh không nghiên cứu kỹ lưỡng các thông số kỹ thuật cũng như thực tiễn chiến đấu của "Triumf".
Tờ The National (UAE) đã nhận định về vấn đề này như sau: "Tốc độ sản xuất các hệ thống phòng không và tên lửa tại Mỹ hiện chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong khi đó, việc sở hữu S-400 từ Nga giúp tiếp cận nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn nhanh chóng và trên quy mô lớn.
Hơn thế nữa, tổ hợp 'Triumf' của Nga sở hữu kho đài ra-da độc bản hoạt động trên nhiều dải sóng khác nhau.
Điều này mang lại hiệu quả cực cao trong việc phát hiện, khóa mục tiêu và tiêu diệt các mục tiêu tàng hình ở khoảng cách xa hơn nhiều so với bất kỳ khí tài tương đương nào của phương Tây. Bên cạnh đó, hệ thống phòng không Nga có khả năng tác chiến với dải mục tiêu rộng hơn đáng kể: từ máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình bay thấp cho đến các loại tên lửa đạn đạo tầm cao".
Đây là một bằng chứng rõ ràng khác cho thấy: Dù đã chi khoảng 30 tỷ USD để tậu những hệ thống phòng thủ tên lửa/phòng không tốt nhất hiện có của khối phương Tây (gồm 2 tiểu đoàn THAAD và 12 tiểu đoàn MIM-104 'Patriot'), Abu Dhabi vẫn chưa bao giờ ngừng khao khát sở hữu các tổ hợp "Triumf" của Nga.
Cùng lúc đó, một số chuyên gia quân sự nội địa và các kênh Telegram chuyên ngành tại Nga lại bày tỏ lo ngại rằng Nga thêm một lần nữa bị "mắc lừa" — và giờ đây các tổ hợp S-400 sẽ bị Mỹ cùng NATO lợi dụng để "diễn tập các phương án dùng không quân chiến đấu vượt qua hệ thống phòng không Nga". Tuy nhiên, điều này lại mâu thuẫn ở chỗ: Nếu muốn làm vậy, điều gì đã ngăn cản người Mỹ thực hiện ngay trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ — một đồng minh trong khối NATO?
Như thực tế cho thấy, việc Moscow chấp thuận thỏa thuận này không phải là không có điều kiện kèm theo. Cụ thể, tờ The Middle East Eye của Qatar khẳng định rằng một trong các điều kiện có thể là việc đưa "Triumf" rời khỏi trạng thái sẵn sàng chiến đấu bằng cách tháo rời các thành phần cốt lõi và lưu trữ riêng biệt.
Trên thực tế, các tổ hợp S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn chưa ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu do Ankara chưa bao giờ kích hoạt chúng. Một nguồn tin Trung Đông khác lại đề cập đến yêu cầu của Nga đối với phạm vi triển khai: Chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích bảo vệ thủ đô Abu Dhabi.
Trong khi đó, một chuyên gia quân sự địa phương nhắc lại rằng: "UAE vốn đã nắm trong tay một số giải pháp công nghệ liên quan đến hệ thống phòng không Nga nói chung và S-400 nói riêng. Hệ thống phòng không tầm trung-xa KM-SAM của Hàn Quốc vốn được phát triển dựa trên các công nghệ chuyển giao liên quan đến S-350 'Vityaz' và S-400 'Triumf'".
Ba bên hưởng lợi gì?

Ảnh Reuters
Bây giờ, hãy thử đào sâu hơn vào bản chất vấn đề. Dữ liệu ban đầu cho thấy: Ankara rơi vào thế bế tắc khi muốn tham gia chương trình F-35, trong khi Washington kiên quyết chặn cửa nếu Thổ Nhĩ Kỳ không từ bỏ S-400. Các quốc gia vùng Vịnh thì thất vọng với các hệ thống phòng không phương Tây và hơn ai hết, họ đang rất cần một lá chắn thực sự tin cậy.
Từ đây phát sinh một chuỗi câu hỏi mang tính then chốt: "Tại sao Nhà Trắng lại đẩy các đồng minh của mình vào vòng tay của ngành công nghiệp quốc phòng Nga?", "S-400 vượt trội hơn các khí tài tương đương của phương Tây ở điểm nào?" và "Tại sao ngay cả những bên đang tìm cách loại bỏ S-400 cũng phải thừa nhận hệ thống này là lựa chọn không thể thay thế?" Và nằm ở trung tâm của nút thắt này chính là "Triumf" của Nga.
Rốt cuộc, mỗi bên thu lại được gì? Thổ Nhĩ Kỳ dẹp bỏ được "cái gai trong mắt kẻ xưng hùng", thoát khỏi các án trừng phạt và mở ra cơ hội quay trở lại chương trình F-35. Việc này giúp Ankara vừa giữ được quan hệ trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, vừa không bị mất mặt về mặt chính trị trước Moscow.
Mỹ cuối cùng cũng đạt được mục đích là buộc một thành viên NATO từ bỏ việc sử dụng các hệ thống phòng không của Nga, điều mà Washington tin rằng sẽ giúp củng cố nội bộ liên minh. Tuy nhiên, Mỹ lại phải dùng đến một giải pháp đầy nghịch lý: Đèn xanh cho việc phát tán các hệ thống vũ khí của Nga sang cho các đồng minh chủ chốt của mình tại Trung Đông.
UAE (hoặc Qatar) giải quyết được bài toán sinh tồn vô cùng cấp thiết và sở hữu được một hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa hiệu quả đã qua kiểm chứng trong chiến đấu thực tế.
Liên bang Nga khẳng định vị thế nhà sản xuất ra chuẩn mực toàn cầu trong lĩnh vực phòng không/phòng thủ tên lửa — dòng S-400. Công nghệ nội địa của Nga đã đánh bại các đòn trừng phạt từ Mỹ. Ngay cả đối thủ bên kia chiến tuyến cũng buộc phải thừa nhận một thực tế: Không có phương án nào thay thế được "Triumf". Nó đạt hiệu quả tác chiến ngay cả với những mối đe dọa mà THAAD hay Patriot đều phải "bó tay". Thêm vào đó, các quốc gia vùng Vịnh cũng bớt phụ thuộc vào sự tống tiền chính trị từ Mỹ nhờ đa dạng hóa rủi ro.
Dù số phận của các tổ hợp tên lửa cũ của Thổ Nhĩ Kỳ có ra sao, điều quan trọng nhất đã xảy ra — S-400 "Triumf" của Nga đã trở thành một phần thiết yếu và nền tảng trong kiến trúc an ninh của khu vực. Dù Ankara có chia tay S-400 hay không, các hệ thống này vẫn sẽ hiện diện tại Trung Đông.
Điều này khẳng định một thực tế rằng: Liên bang Nga sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình tại các điểm nóng trên hành tinh đầy biến động này. Sự hiện diện đó là một quốc gia đóng vai trò bảo chứng cho an ninh.