Rơi nước mắt với cảnh nghệ sĩ nổi tiếng sống chui sống nhủi

Nguyễn Hương |

"Khổ gần chết, làm gì có tiền nên đành sống chui sống nhủi trong ký túc xá, chừng nào người ta đuổi thì đi...", nghệ sĩ hài Hoàng Sơn kể.

Hoàng Sơn từng sống chui sống nhủi

Anh đã từng có một quá khứ với những ngày nhịn đói và uống nước cầm hơi. Nhưng đó là tuổi thơ và thời cắp sách. Những ngày đầu ra làm nghề có tươi sáng hơn không anh?

Cuộc đời anh chẳng có gì dễ dàng. Chỉ có mấy đứa nhỏ bây giờ dễ dàng vì có công nghệ truyền hình PR, game show nhiều quá...

Hồi anh mới ra trường, khổ lắm, đến chỗ ở cũng không có, sống chui sống nhủi trong kí túc xá 2 năm đầu. Anh có cô bạn gái học khóa sau cùng trường Sân khấu điện ảnh nên cứ ra vô rồi canh ban quản lý ký túc không để ý, ngủ lại luôn.

Lúc cô bạn gái ra trường, anh lại chạy về khu ký túc xá ngay hông đại học Thăng Long ở. Nhà mái tôn nóng gần chết. Bạn gái anh lén lén về ở chung phòng nữ, còn anh lén ở cùng phòng nam cũng được năm trời, đến lúc người ta phát hiện lại bị đuổi.

Lúc đó khổ gần chết, làm gì có tiền, cứ ở như thế được chút nào hay chút đó, chừng nào người ta đuổi thì đi. Được 2 năm như thế thì ra ngoài thuê nhà ở.

Hồi đó bạn gái anh dễ thương lắm. Cô ấy học khóa 9 nhà có tiệm vàng dưới quê nhưng cũng không xin vì gia đình phản đối tụi anh quen nhau. Cô ấy mua quần áo cũ, mày mò những đồ lạ mang về trường bán cho sinh viên nữ, kiếm chút đỉnh.

Nói là bạn gái nhưng tụi anh sống như vợ chồng với nhau rồi. Sau này cô ấy đi Mỹ. 2 năm sau, cô ấy có chồng nhưng không báo.

Năm đầu còn thư từ, năm sau không thư từ gì hết. Rồi mẹ cô ấy về đây, gặp anh. Mẹ cô ấy nói thôi để cho cho nó yên bề gia thất.

Rơi nước mắt với cảnh nghệ sĩ nổi tiếng sống chui sống nhủi - Ảnh 1.

Nghệ sĩ hài Hoàng Sơn từng có quãng đời nghèo khổ, sống chui sống nhủi vì không có tiền.

Cuộc sống bên đó khác, không nhà không cửa không việc làm, gặp được người ta giúp đỡ nên lấy. Anh cũng cười cười thôi. Bà ấy nhận anh làm con nuôi.

Ngay cả lúc có gia đình, anh cũng ở nhà mướn. Ở được 5, 6 tháng chủ nhà kiếm chuyện đòi lên giá mà mình khổ gần chết, thế là lại dọn nhà. Cứ vậy, dọn nhà liên tục.

Nhìn con bù lăn bù lóc mà xót. Hai vợ chồng lo dọn nhà, một mình thằng nhóc cầm bình sữa bú rồi lăn vô xó cửa ngủ, đi tìm một hồi mới thấy. Mặt mày lấm lem, thấy mà đứt ruột.

Má anh mỗi lần xuống Sài Gòn chơi thấy người ta bán vé số lại kêu vào mua 1 tờ. Má cầu trúng tờ vé số để mua căn nhà cho thằng út ở, thấy nó ở vậy tội nghiệp.

Má anh mất rồi anh mới mua được căn nhà, tiếc là má không còn để ở với mình. Sau này ra đường thấy xe ba gác chở đồ dọn nhà anh không dám nhìn vì sợ, vì ám ảnh.

Nhưng cũng có những người thương và giúp đỡ mình nên mình mới vượt qua được. Phước Sang học khóa 9 nhưng chơi thân với tụi anh. Những lúc đói quá, mấy thằng lại kéo nhau về nhà Phước Sang ăn.

Hồi mới ra trường lang bang, chưa thằng nào có công việc ổn định. Nhật Cường về đoàn hát ở Nha Trang nhưng rồi đoàn giải tán. Tụi anh ở Sài Gòn không có việc làm. Chị 5 của Sang nấu cơm cho tụi anh ăn. Bả còn giặt đồ luôn cho mấy thằng.

Những điều chưa kể về nhóm hài Tuổi Đôi Mươi

Nhóm hài Tuổi Đôi Mươi đình đám ngày đó ra đời như thế nào để có những tên tuổi ngôi sao trong giới showbiz: Phước Sang, Nhật Cường, Hoàng Sơn, Hữu Châu, Hữu Nghĩa… như bây giờ?

Ngày xưa toàn đoàn kịch nói nổi tiếng, 4 đoàn mà tụi anh đều là dân kịch nói ra xin vô không được. Thứ nhất mình dân tỉnh, thứ hai họ lựa những người thân quen vào thôi.

Ngày đó chỉ có truyền hình là nhanh nổi nhất nhưng đâu có dễ dàng. Họ có ê-kíp rồi, muốn vô phải đóng tiền cho đạo diễn, chừng nào có vai người ta kêu. Không thì phải bung tiền ra chơi, ngoại giao với họ. Mình ăn còn không có, tiền đâu mà ngoại giao…

Rơi nước mắt với cảnh nghệ sĩ nổi tiếng sống chui sống nhủi - Ảnh 2.

Nghệ sĩ hài Hoàng Sơn có nghề tay trái là Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty quảng cáo.

Ngày xưa, anh Hữu Luân làm Phó Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên. Họ có cái hội trường nhỏ ở 135 Hai Bà Trưng, anh ấy cho Khánh Hoàng làm nơi diễn kịch cổ điển nhưng không có ăn vì sân khấu nhỏ quá.

Muốn làm kịch cổ điển phải có nhà hát bự cỡ Nhà hát thành phố thì mới làm được vì còn làm cảnh...

Anh Hữu Luân nói Phước Sang kêu mấy anh em bên trường về dùng cái sân khấu đó làm hài, lấy chính những tiểu phẩm tụi anh dựng trả bài cho thầy cô trong trường để diễn.

Phước Sang, Mai Dũng, Hữu Nghĩa và anh mới ngồi lại với nhau để bàn. Lúc đó Nhật Cường còn ở Nha Trang chưa lên, Nhật Cường về đoàn Hải Đăng ngoài đó. Còn tụi anh tấu hài hàng đêm thôi, ai kêu gì làm đó.

Anh Hữu Luân cho sân khấu đó, tụi anh ngồi tính dựng lại các vở nhỏ ở trường. Tự bỏ tiền ra mua đạo cụ phục trang. Lúc đầu tụi anh tự làm hết mọi thứ từ bán vé, băng rôn… sau khá mới thuê.

Có lần anh Hữu Châu diễn vai Hương cả. Anh Châu kêu cậu Huy bán vé, rồi thi thoảng lại hỏi "Mấy vé rồi?", Huy nói "được sáu mấy bảy chục vé rồi anh". "Ờ, vậy thì dán râu".

Còn Huy nói hai ba chục vé thì ông Châu nói "thôi, vẽ khỏi dán". Vé càng nhiều, tụi anh tiền càng nhiều. Anh Hữu Luân chỉ lấy tiền điện nước thôi. Thậm chí thời gian đầu anh Luân không lấy tiền điện nước luôn.

Làm được bao nhiêu, Phước Sang lập ra 1 cái quỹ. Ví dụ hôm nay bán được 100 vé, sau khi trả tiền cho những người lao công, soát vé, Sang trích ra 1 khoản để quỹ, còn đâu chia theo thứ tự. Nên càng nhiều vé diễn viên càng được nhiều tiền.

Hồi đầu bán được có mười mấy hai chục vé nhưng vẫn làm. Sau đông khán giả, mấy anh em quyết định làm sân khấu 135 thành tụ điểm diễn hài kịch, thế là mở liên hoan sân khấu hài toàn thành.

Lần 1, lần 2 đều làm ở đó. Lần 3 mới làm bên Hòa Bình. Hồi đó đâu có tiền mời mấy người nổi tiếng như chú Bảo Quốc, Duy Phương, má Kim Ngọc, Mỹ Chi... nhưng có liên hoan thì tất cả các nhóm sẽ quy tụ.

Thi trong 5 đêm. Đêm chung kết không làm ở 135 mà làm ở hội trường lớn Nhà văn hóa Thanh Niên. Thời đó hài đang lên.

Sau đó, nhiều nơi mời, nhóm tách ra diễn hàng đêm ở đó và ở các tụ điểm khác. Liên hoan lần 3, anh và Kiều Oanh được giải Diễn viên trẻ triển vọng. Thủ tướng Võ Văn kiệt trao giải luôn mà.

Ai cũng có cái tôi cá nhân. Cái tôi của nghệ sĩ có lẽ còn lớn hơn. Nhiều nhóm nhạc, nhóm hài vì lý do này mà tan rã. Tuổi Đôi Mươi có phải cũng đi theo vết xe đổ đó, thưa anh?

Khi không có khách, anh em còn tụ về cùng làm. Sau liên hoan, chỗ đó đông lắm. Đêm Noel bọn anh diễn 1 đêm 5 suất tới 2h sáng. Lễ tết diễn cả ban ngày. Tối thứ 7, chủ nhật diễn hai suất. Sau này làm ăn tốt thì xảy ra đủ thứ chuyện... nên tách ra.  

Là một nghệ sĩ hài đã đi vào lòng khán giả, anh nghĩ thế nào về cái hài hiện nay?

Diễn hài trước hết phải có duyên. Tổ nghiệp cho mình sự duyên dáng mới được khán giả thương. Sau đó phải đo từng đêm diễn, học hỏi đàn anh đàn chị, rút kinh nghiệm từ chính những đêm diễn của mình và của đồng nghiệp.

Hài hiện nay phần nhiều theo kiểu người này nhái người kia, đồ cho giống nhau. Tất nhiên, mình xem lớp trẻ diễn cũng có những em làm rất hay, mình phải bật cười. 

Mỗi thời cái hài có sự khác nhau nhưng dù mới hay cũ thì điều quan trọng nhất là được khán giả đón nhận.

Cuộc sống hiện tại của anh chắc không còn nặng gánh kinh tế như xưa nữa. Anh có muốn hướng cho con cái theo nghề không?

Anh bình thường. Anh có 3 đứa con, thằng nhóc thứ 3 được 21 tháng. Thằng lớn tên Hải nó mê sân khấu nghệ thuật lắm. Anh cho nó đi nhưng anh phải chỉ dạy cho nó. Nó cũng thần tượng cách sống của mình nên mình sẽ kèm nó được.

Anh dạy nó, làm gì làm phải biết kính trên nhường dưới, biết người lớn người nhỏ, không được hỗn láo. Nổi tiếng cũng phải như vậy, không nổi tiếng cũng phải như vậy. 

Rơi nước mắt với cảnh nghệ sĩ nổi tiếng sống chui sống nhủi - Ảnh 3.

Nghệ sĩ hài Hoàng Sơn.

Cám ơn anh đã chia sẻ và chúc anh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại