Chồng dứt khoát chia tay tôi sau 2 năm chờ đợi tôi sinh cho nhà chồng một cậu con trai nối dõi mà tôi vẫn không thể có bầu. Mặc dù bác sĩ có lời khuyên là tôi chỉ muộn mang bầu chứ chức năng sinh sản không có vấn đề gì nghiêm trọng. Quá thất vọng vì đang còn trong thời gian tòa hòa giải chồng tôi đã đưa người tình về nhà, nên tôi lặng lẽ thu xếp tư trang, đồ đạc về quê với bố, mẹ để khỏi phải chứng kiến cảnh chướng tai, gai mắt diễn ra hàng ngày ở nơi gọi là tổ ấm của mình cách đây không lâu.
Hoàn thành xong thủ tục li hôn, lấy lại bình tĩnh tôi tạm biệt bố, mẹ trở về thành phố thuê một căn hộ trong khu chung cư và bắt đầu lên kế hoạch xây dựng lại cuộc sống mà không cần người đàn ông bấy lâu vẫn sát cánh bên mình.
29 tuổi với tấm bằng tốt nghiệp trường ngoại ngữ và mấy năm kinh nghiệm trên thương trường buôn bán quần áo may sẵn, không khó để tôi có được các mối quan hệ mới của mình chứ không cần dựa vào uy tín công ty của chồng cũ nữa. Tinh thần thoải mái, việc kinh doanh thuận lợi sau 3 năm rời cái bóng thành đạt nhờ công ty của chồng tôi đã có một công ty của chính mình với số vốn nếu chồng cũ có biết cũng khó lòng tin nổi.
Dồn hết tâm sức vào công việc làm ăn, đến lúc giật mình tỉnh giấc tôi đã bước vào tuổi 40! Thật tự hào khi đặt chân đến đâu tôi cũng được nghe đối tác cung kính gọi tôi là quí bà, họ tấm tắc rằng tôi quá trẻ so với tuổi, quá giàu có, sang trọng với khối tài sản nhiều người mơ ước. Nhưng ít ai biết rằng sau ánh hào quang của sự thành đạt, đẳng cấp đó khi trở về căn biệt thự đầy đủ tiện nghi tôi lại là người đàn bà cô đơn, yếu đuối, dễ vỡ đến từng tế bào trong cơ thể…
Tôi biết hàng đêm trái tim tôi thổn thức đến lỗi nhịp, tôi hiểu mình muốn gì, cần gì cho cuộc sống lẻ loi của mình khi mà tuổi già đã sầm sập gõ cửa. Tôi bắt đầu giao bớt công việc cho trợ lí, cho nhân viên để chăm chút bản thân mình. Tôi tham gia câu lạc bộ quí bà tôi năng đi spa làm đẹp và tôi luôn được nghe những lời tán dương mật ngọt ở những người đàn ông mà tôi để mắt tới.
Sau nhiều mối tình với các quí ông “chán cơm, thèm phở” hoặc vì một lí do nào đó mà thiếu bàn tay chăm sóc của người vợ, tôi không còn hứng thú nữa vì luôn gặp trở ngại là cảm giác mình có lỗi, cảm giác mình lừa dối đối tác.
Tôi quyết định sắm cho mình một tình nhân trai trẻ, dựa vào sự tự nguyện của họ và sự thỏa thuận sòng phẳng “tiền trao, cháo múc” của tôi. Nhưng tưởng cặp trai trẻ để tìm sự an toàn, tìm sự vui vẻ tình – tiền như vốn vậy, không ngờ cậu trai làm nghề hướng dẫn viên du lịch, thông thạo thứ tiếng quá quen thuộc và tôi đã học và dùng nó để kinh doanh bấy lâu nay đã làm tôi chết mê, chết mệt.
Cậu trai kém tôi gần 20 tuổi, cao to, đẹp trai lại khéo chiều, khéo rót mật vào tai tôi, nên chưa bao giờ tôi để người tình ra khỏi căn biệt thự của tôi mà trong túi không nặng vì tiền. Không thể nói là tôi boa cho nhân tình trẻ mà là tôi chủ động, tôi tự nguyện đáp ứng nhu cầu về tiền của cậu trai.
Việc kinh doanh ở công ty hầu như tôi khoán trắng cho cấp dưới, bởi tôi luôn nhận được lời đề nghị tổ chức những chuyến du lịch tốn kém mà ở đó người tình trẻ luôn biết tiêu tiền của tôi rất đúng lúc, rất hợp lí…
Trong một lần bên nhau cậu trai thề thốt sẽ chung tình với tôi suốt đời, sẽ về quê xin bố, mẹ mang lễ đến cưới tôi cho cậu. Nghĩ thiên hạ thiếu gì cảnh chồng trẻ, vợ già mà vẫn hạnh phúc viên mãn nên tôi càng hết lòng yêu chiều cậu. Tôi đã chuyển cho tình trẻ một số tiền lớn để sửa sang nhà cửa ở quê, để giúp bố, mẹ chồng tương lai nuôi 2 đứa em sau chồng trẻ ăn học.
Tôi mua ô tô cho nhân tình và luôn lấp đầy tài khoản của cậu trai để giữ chân cậu ta. Không ngờ tháng trước cậu bảo tôi cậu về quê ít hôm rồi cùng bố mẹ ra thành phố lo chuyện cưới hỏi tôi, thế mà cuối cùng qua nguồn tin bạn bè tôi chết đứng khi biết cậu trai về quê để cưới vợ và đang đi hưởng tuần trăng mật với cô vợ trẻ kém cậu cả chục tuổi ở tận nước ngoài.