Triều Tiên - một dân tộc có truyền thống lâu đời - cho đến nay còn xa lạ với nhiều người bởi có quá ít thông tin về đất nước này. Ít thông tin đến mức mỗi khi nhắc đến Triều Tiên hiện nay, người ta chỉ nói về hồ sơ hạt nhân của nước này. Nhưng Triều Tiên không chỉ là vậy.
Dominique Garret, một người Pháp sinh sống và làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc), đã có chuyến tham quan Triều Tiên tháng 10/2003 và chia sẻ lại cảm nhận của mình.
Những hành khách phương Tây
Chúng tôi hẹn nhau ở sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc) để làm quen với những người đi cùng trong nhóm và chuẩn bị các thứ liên quan đến visa và vé máy bay. Từ Bắc Kinh, chúng tôi phải tới Thẩm Dương rồi mới bay tới Bình Nhưỡng.
Năm người tham gia chuyến đi làm quen với nhau. Tất cả đều người Tây Âu, trừ một thành viên người Mỹ đi với hộ chiếu của Anh (người mang quốc tịch Mỹ không được phép vào thăm Triều Tiên).
Chúng tôi lấy lại visa và được đưa tới cái máy photo của sân bay để lưu chúng (chúng bị tịch thu khi ra khỏi biên giới và không có bất cứ con dấu nào của Triều Tiên lên hộ chiếu cả). Chúng tôi cũng phải để lại điện thoại di động cho mấy người Anh làm việc cho hãng lữ hành ở Bắc Kinh, bởi vì loại máy móc này không được mang sang Bắc Triều Tiên.
Tại sân bay Thẩm Dương, tôi tranh thủ học gạo mấy câu tiếng Triều Tiên. Một người bạn đã từng đi du lịch Bắc Triều Tiên bày lại cho tôi kinh nghiệm nên học thuộc một vài mẫu câu kiểu như “đồng chí tiếp viên”, “đả đảo đế quốc Mỹ”, “đế quốc Mỹ là kẻ thù chung của chúng ta”… để “lận lưng” lúc tiện thì dùng. Tôi nhẩm học mấy câu đó như là một phương cách hòa nhập tự nguyện vậy.
Khi tới sân bay Thẩm Dương (rất hiện đại và dễ chịu), tôi chú ý tới những người Triều Tiên đầu tiên tôi gặp, vốn dễ nhận ra qua huy hiệu chủ tịch Kim Nhật Thành trên ngực áo họ.
Sau này tôi mới nghe thông tin là tất cả đảng viên của Đảng Lao động Triều Tiên đều đeo huy hiệu này. Và chỉ những người này mới được phép ra nước ngoài. Theo tính toán và quan sát của cá nhân tôi sau này, có lẽ phải hơn một nửa người lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng mà tôi gặp là đảng viên Đảng Lao động Triều Tiên.
Giờ lên máy bay đã đến, tôi nhìn chiếc máy bay, máy bay Liên Xô cũ, sơn quốc kỳ của Bắc Triều Tiên ở đuôi. Nội thất bên trong khá duyên dáng và khác biệt với máy bay phương Tây. Chúng tôi là năm hành khách phương Tây trong số cả trăm hành khách Trung Quốc và vài người Triều Tiên.
Xuống sân bay
Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng
Sau khi hành khách ổn định chỗ ngồi, người ta chia bánh kẹo và nhật báo Bình Nhưỡng cho chúng tôi. Tôi nhìn qua tờ Thời Báo Bình Nhưỡng in năm 91 (Triều Tiên sử dụng lịch Juche, theo đó lịch bắt đầu tính từ năm sinh chủ tịch Kim Nhật Thành - 1912).
Mục mỗi ngày một sự kiện của báo viết về sự kiện một tác phẩm của chủ tịch Kim Jong Il (con trai của cố chủ tịch Kim Nhật Thành) đã được dịch ra tiếng Romania và phát hành tại nước này.
Tôi lật những trang tiếp theo, đa số bài báo đều liên quan đến cuộc chiến Triều Tiên xảy ra cách nay hơn 50 năm. Trong chuyến bay, tôi chú ý tới các nữ tiếp viên Triều Tiên, các cô đẹp tuyệt vời. Tôi uống hết cốc rượu táo và trả cốc cho cô tiếp viên bằng cách gọi “đồng chí tiếp viên” bằng tiếng Triều Tiên. Cô quay lại và đi về phía tôi, vẻ mặt và ánh mắt nhìn tôi thật trìu mến.
Sau 50 phút bay, chúng tôi đáp xuống sân bay quốc tế Bình Nhưỡng nằm giữa thiên nhiên và cách biệt với thành phố. Ngay khi xuống máy bay, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là tấm chân dung cỡ lớn của chủ tịch Kim Nhật Thành đặt trên nhà ga.
Nhìn một lượt xung quanh sân bay, có hơn chục chiếc máy bay cỡ nhỏ của Hãng hàng không quốc gia Air Koryo đậu trong không gian thanh vắng của sân bay. Xe buýt nhanh chóng đưa chúng tôi vào chỗ làm thủ tục nhập cảnh. Không có một máy tính nào. Trong những cabin bằng gỗ, các cảnh sát Triều Tiên xem xét rất kỹ hộ chiếu trước khi đóng dấu lên visa và cho chúng tôi đi qua.
Thủ tục này diễn ra không vấn đề gì. Đoạn sau mới đáng nói: thủ tục hải quan. Tôi là người cuối cùng qua kiểm tra trong số các hành khách phương Tây, bốn người kia làm thủ tục hải quan một cách đơn giản.
Mấy anh cảnh sát có vẻ như được trang bị hiện đại hơn đồng nghiệp làm thủ tục nhập cảnh nên dường như họ có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong vali. Có cái gì làm họ chú ý thì họ sẽ mở ra xem.
Các nhân viên hải quan lấy máy ảnh của tôi ra. Biết rõ đó là một vật bị cấm, tôi đã cố gắng không thể hiện sự lo lắng của mình. Tôi khá nhanh trí bằng cách lôi từ balô ra máy MP3 đời mới mà tôi mang theo. Một vật hoàn toàn xa lạ với người Triều Tiên. Cái MP3 này đúng là đánh lạc hướng được sự chú ý của hải quan. “Dĩ nhiên đây là thứ các anh tìm”, tôi nói bằng tiếng Anh và họ không hiểu.
Mấy anh hải quan như thế là quên mất máy ảnh của tôi để chú tâm vào soi xét kỹ càng cái máy MP3 trước khi trả lại cho tôi. Kiểm tra xong cái MP3, họ cho phép tôi sắp xếp lại và để tôi đi qua.
(còn tiếp...)