Những chủ đề ưa thích trên báo chí và mạng xã hội Brazil những ngày này gồm: Neymar, tóc và vớ rách của Neymar, nỗi hả hê khi kẻ gây ra thảm họa Mineirazo (Đức thắng Brazil 7-1 ở bán kết World Cup 2014), Philippe Coutinho, Roberto Firmino có nên đá chính hay không, sự khôn ngoan của Tite, những giọt nước mắt của Neymar…
Thế nhưng để đi đến tận cùng của giải đấu trên đất Nga, người Brazil lại rất cần đến một yếu tố không liên quan gì đến những chủ đề hào nhoáng vừa nêu: sự vững vàng của hàng phòng ngự. Tám trận đấu gần nhất hàng phòng ngự của Brazil chỉ mới để lọt lưới duy nhất một bàn.
8 trận gần nhất, Brazil chỉ thủng lưới có duy nhất 1 bàn trong trận ra quân World Cup 2018.
Bàn duy nhất ấy đến trong trận ra quân của Brazil tại World Cup 2018, hòa Thụy Sĩ 1-1. Và trong tình huống ấy, Steven Zuber cũng chỉ có thể đánh đầu ghi bàn sau khi đã xô ngã trái phép Miranda, một tình huống mà VAR đã bỏ qua.
Hàng thủ vững vàng chính là "đặc sản" dưới thời Tite. Họ mới để lọt lưới vỏn vẹn 6 bàn sau 23 trận đấu dưới thời HLV này. Điều đặc biệt là hàng thủ ấy thoạt nhìn lại không có vẻ gì chắc chắn.
Nếu không phải vì chấn thương, cặp hậu vệ cánh của Brazil tại giải phải là Marcelo và Dani Alves. Người đầu tiên đã 30 và dù được thừa nhận như hậu vệ trái hay nhất thế giới hiện tại, anh lại chưa bao giờ nổi tiếng ở khả năng phòng ngự. Người thứ hai, Alves - đã 35 tuổi, cũng nổi tiếng nhớ sự hay ho trên sân đối phương hơn là sân nhà.
Danilo chỉ là hậu vệ dự bị ở Man City.
Chấn thương đã tước đi cơ hội dự World Cup cuối cùng của Alves. Thay thế cho anh là Danilo, hâu vệ dự bị tại Man City và Fagner, cầu thủ mà số lần khoác áo Selecao mới chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ở trung tâm hàng thủ là cặp trung vệ có tổng tuổi đời cao nhất World Cup năm nay. Thiago Silva và cả Miranda đều sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 9 tới đây. Cả hai cũng đều nhìn thấy giai đoạn đỉnh cao phong độ đã ở sau lưng mình.
Miranda thi đấu cho một Inter Milan về thứ tư tại Serie A mùa trước, kém nhà vô địch Juventus đến 23 điểm. Mùa giải của anh không quá tệ, nhưng nó cũng không phải là một mùa thành công. Giai đoạn đẹp nhất của Miranda là khi anh đá cặp với Diego Godin tại Atletico Madrid trước đó vài năm. Không phải ngẫu nhiên mà dù đã có Miranda, Inter vẫn phải chiêu mộ thêm Stefan De Vrij từ Lazio cho mùa giải năm sau.
Miranda đã đi qua những ngày tháng đẹp nhất của sự nghiệp.
Thiago Silva từng là tiêu chuẩn vàng cho vị trí trung vệ, nhưng anh cũng đang trải qua một giai đoạn khó khăn, sa sút. Anh bị tước băng thủ quân Brazil ngay sau World Cup 2014 và không lấy lại được nữa.
Và dù cho Tite đã gọi Silva trở lại đội tuyển sau khi tiếp quản vào năm 2016, suốt một thời gian anh chỉ có thể ngồi dự bị cho người đồng đội trẻ hơn ở Paris S.G là Marquinhos. Còn hợp đồng hai năm với đội chủ sân Parc des Princes, nhưng với việc PSG có tân HLV Thomas Tuchel, không ai biết tương lai của anh sẽ như thế nào.
Nhưng Miranda và Silva đang chơi không chê vào đâu được sau 3 trận World Cup đã qua. Hai bên cánh, các cầu thủ thay nhau chấn thương, nhưng họ không để ai xâm phạm khung thành của Allison, ngoài bàn thắng có vẻ đã phạm luật trong trận đấu với Thụy Sĩ. Với Paulinho và Casemiro trấn giữ khu trung tuyến, có thể nói Brazil đã có một khối bê tông trước mặt tiền của Allison.
Thiago Silva thậm chí còn ghi bàn vào lưới Serbia.
Cùng với đội tuyển Uruguay, Brazil là đội phải nhận ít cú sút nhất sau khi vòng bảng khép lại. Một lần nữa, World Cup cho thấy kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng như thế nào.
Ở cấp độ CLB, trong một mùa giải dài hơi, sức trẻ có thể sẽ lấn lướt. Nhưng ở một giải đấu quốc tế mà mỗi đội chỉ đá cùng lắm là 7 trận, kinh nghiệm trận mạc lại là một vốn quý. Brazil đến đây không phải để chuẩn bị cho World Cup 2022. Họ đến với mục tiêu rõ ràng là mang Cúp vàng trở lại quê hương, sau một World Cup 2014 thảm hại.
Chưa bao giờ có một đội bóng nào vô địch World Cup với một cặp trung vệ có tổng tuổi đời gần… bảy mươi. Nhưng hai người cận vệ già của Brazil mới là người đang nắm giữ vận mệnh đế vương của Selecao, chứ không phải những đôi chân ma thuật của Neymar hay Coutinho.