Đây là tâm sự của cô vợ tên T. (Hà Nội). Đó là 1 hành trình dài từ khi gặp áp lực sinh con cho đến cả những chuỗi ngày có con sau này.
06.
Đã 2 tuần chúng tôi không nói chuyện với nhau, có cũng chỉ là vài câu hỏi han qua lại. Quá nhiều cảm xúc chất chồng trong lòng tôi, tôi còn nghĩ đến chuyện ly hôn khi mang bầu ở tháng thứ 6. Tôi tâm sự bạn bè cứ nói tôi cả nghĩ nhưng đây mới là lúc tôi cần được quan tâm, yêu thương nhiều hơn. Mà ngay từ đầu tôi cũng đã không muốn sinh thêm con rồi, tôi phải làm điều mình không muốn là vì ai?
Như mọi lần, tôi đi khám thai theo định kì, lúc vừa đến phòng khám thì tôi gặp chồng tôi đã đứng chờ sẵn ở đó. Anh ấy nói xin lỗi tôi, giờ là lúc vợ chồng nên tập trung cho con cái. Tôi cũng tạm thời bỏ qua nhưng sóng gió vẫn tiếp tục ập đến với tôi. Bác sĩ nói con tôi cân nặng đang không đúng tiêu chuẩn bình thường. Vừa ra đến cửa phòng khám chồng tôi lại trách: “Tại em cứ sợ béo, sợ ăn đấy, giờ thì con bé hơn tiêu chuẩn rồi, chán chẳng muốn nói với em nữa”.
Tại sao đó lại là lỗi tại tôi? Cái gì cũng lỗi tại tôi. Không đẻ cũng tại tôi, nghén cũng tại tôi, giờ con không phát triển tốt cũng tại tôi. Dăm bảy ngày lại phát sinh thêm vài chuyện phát điên thì tôi dưỡng thai sao nổi, tôi không stress đến trầm cảm là may lắm rồi.
Thời gian tới rất quan trọng với tôi nên tôi quyết định xin nghỉ ở nhà, cố đến giờ phút này cũng phải cố nốt thôi chứ biết sao được. Từ hôm nghỉ ở nhà tôi dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho 2 bố con nó, chuẩn bị cơm trưa cho chồng đi làm, cũng có nhiều thời gian hơn để chăm lo gia đình. Tôi chuẩn bị trước đồ sinh, đọc sách để biết thêm kiến thức nuôi con hiện đại bây giờ. 1 ngày cứ trôi qua bình lặng như thế.
Một ngày, tôi ngủ thiếp đi vì quá mệt nên quên cả giờ cơm. Chồng đón con về bếp núc vẫn nguội tanh. Tôi đã vội vàng lao vào nấu nhưng chồng buông 1 câu: “Ở nhà có 2 bữa cơm mà em cũng không làm được. Em cứ làm như 1 mình em mang bầu, ngồi 1 chỗ cũng không tốt đâu”.
Tôi sốc vô cùng, tôi buông tất cả mọi thứ xuống rồi dẫn con ra ngoài ăn, buông cả nỗi uất ức và sự tuyệt vọng cuối cùng. Tôi chẳng hiểu chồng tôi nghĩ gì mà phát ngôn 1 câu như thế. Thật sự quá vô tâm và ích kỉ. Đây cũng không phải lần duy nhất anh ấy làm tổn thương tôi. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng, lao ra đường trong nước mắt. Tôi mặc kệ những hồi chuông điện thoại reo liên tục, chỉ biết lúc này tôi không muốn về nhà vì không gian đó quá mệt mỏi.
Mở điện thoại tôi lại thấy tin nhắn xin lỗi muôn thuở của chồng, bao năm qua luôn là thế, vòng lặp phạm lỗi rồi xin lỗi rồi lại phạm lỗi. Tôi cảm thấy bị coi thường vì đã chịu đựng quá nhiều.
Tối ấy sau khi đi ăn tôi đưa con qua hiệu sách chơi đến 10h mới về. Chờ lúc con bé đã ngủ tôi đưa cho chồng tờ giấy rất rõ ràng 3 từ: “Đơn ly hôn” . Anh ấy ngạc nhiên trợn mắt nhìn tôi vẫn cái điệu bộ ấy: “Em điên à?”.
Tôi đáp: “Trên đời này không phải 1 mình em biết chửa, anh nói đúng. Và trên đời này cũng không phải 1 mình anh là biết đi làm kiếm tiền. Vì thế nên em thấy mình sống 1 mình sẽ tốt hơn, à không ít nhất vẫn có 2 đứa con nên có thể nói là may mắn hơn anh đấy”.
Tôi thực sự nghiêm túc dù cái đơn kia chắc chắn không đúng quy định, tôi đã quá chán cái cảnh này rồi, kể cả tôi nuôi con có khó khăn thế nào tôi cũng muốn sống 1 cuộc sống tự do đúng nghĩa, được tôn trọng yêu thương. Thà ở 1 mình còn hơn sống bên 1 ai đó mà dư thừa, vẫn cô độc như khi ở 1 mình.
Có thể nhiều người nghĩ tôi điên, tôi đang làm quá lên nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được tại sao tôi phải làm thế...