Tại Đà Nẵng, chỉ cần rảo xe dọc các khu đô thị là lập tức "cò" tiếp cận giới thiệu đất cho khách hàng. Những container, nhà tôn mọc lên san sát nhau với tên gọi hoành tráng là sàn giao dịch bất động sản nhưng thực chất chỉ là nơi cho "cò" nghỉ ngơi, đón khách.
Mê hồn trận thổi giá
Trong vai khách hàng, phóng viên (PV) có nhu cầu mua một lô đất tầm 3 tỉ đồng tại khu đô thị Phước Lý (quận Liên Chiểu). Lập tức, người đàn ông tên Tuấn dẫn đến 1 lô đất trống, cỏ mọc um tùm, giới thiệu "giá mềm" là 3,2 tỉ đồng.
Ông Tuấn khẳng định lô đất của mình có sổ đỏ và đọc vanh vách số lô, phân khu đồng thời cho biết chỉ cần sang tên đổi chủ là có thể xây dựng công trình.
Chiều cùng ngày, PV quay lại vị trí lô đất thì xuất hiện một người phụ nữ khác cũng tự nhận là chủ lô đất. Người này ra giá lô đất chỉ 3 tỉ đồng và bảo đảm sẽ làm sổ đỏ chính chủ. PV yêu cầu xem sổ đỏ thì người này lấy lý do chỉ cho coi sổ khi đã đặt cọc, rồi bỏ đi.
Căn nhà cũ và mảnh vườn hơn 2.000 m2 của vợ chồng ông Phan Đức P. (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vừa bán hơn 8 tỉ đồng. Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Ông Trần Văn Tân, chuyên gia nghiên cứu bất động sản tại Đà Nẵng, tiết lộ chiêu trò trên chỉ là "cò con". Ông Tân cho biết những cò cỡ lớn, hay còn gọi là "cá mập", thường tạo những đợt sốt đất tại 1 khu vực chỉ sau 1 đêm.
Chuyên gia này dẫn chứng đợt sốt đất ở Hòa Liên (huyện Hòa Vang) cuối năm 2018 hay tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) đầu năm 2019: Một nhóm "cò" xuất hiện tại khu vực đã được chọn sẵn, tự tạo các giao dịch mua đất với giá trị gấp 2, thậm chí gấp nhiều lần giá thực tế.
Tiền của "cò" chuyển từ người này sang người khác như giao dịch thật nhưng thực chất chỉ là chuyển nhượng sang tay và nhận tiền đặt cọc. "Những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm sẽ nhảy vào lướt sóng hòng kiếm lời. Khi những người này xuống tiền mua đất, nhóm "cò" lấy được tiền sẽ lập tức rút đi.
"Con mồi" lúc này hoảng loạn và ôm nợ vì giá đất lập tức trở về giá trị thực" - ông Tân tiết lộ.
Làm giả cả văn bản nhà nước
Ở Đà Nẵng, chiêu trò liều lĩnh nhất mà "cò" bất động sản đang thực hiện là làm giả văn bản nhà nước với đầy đủ mộc đỏ, chữ ký lãnh đạo.
Tháng 11-2018, văn bản giả mạo có số ghi trên Công văn là 738/2018/UBND-XDCB ngày 31-10-2018 do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là ông Huỳnh Đức Thơ ký, đóng dấu với tiêu đề "V/v phê duyệt hình thức đầu tư xây dựng đối với công trình cầu nối từ đường Bùi Tá Hán qua khu đô thị sinh thái Hòa Xuân".
Nơi gửi đến của văn bản giả này là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, UBND quận Cẩm Lệ, UBND quận Ngũ Hành Sơn.
"Công văn" giả được chia sẻ nhanh chóng trên các website mua bán đất và mạng xã hội Facebook.
Giá đất khu vực Nam Việt Á từ đường Bùi Tá Hán đến khu vực Hòa Xuân lập tức tăng ít nhất 1 tỉ đồng/lô. Chính quyền Đà Nẵng xác định mục đích tung văn bản giả này nhằm tạo cơn sốt đất trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ.
Đầu tháng 3 vừa qua, Văn phòng UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ra văn bản chấn chỉnh một số thông tin thất thiệt và tình trạng mua bán chuyển nhượng trái phép đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã.
Văn bản nêu rõ một số đối tượng "cò" đất lợi dụng sự sôi động của thị trường bất động sản, tung tin thất thiệt tràn lan trên mạng xã hội.
"Những nhóm đối tượng tung tin đồn này đã mua đi bán lại đất đai bằng hợp đồng đặt cọc ảo nhằm đánh lừa nhà đầu tư, người dân có nhu cầu mua đất. Từ đó, gây "sốt" ảo nhằm mua bán thu lợi, gây nhiễu loạn thông tin trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn" - văn bản của chính quyền thị xã Điện Bàn viết.
Làng quê hết bình yên
Những năm gần đây, cầu Cửa Đại bắc qua dòng Thu Bồn được xây dựng, con đường ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng được khớp nối, các dự án du lịch "khủng" nở rộ tại các vùng biển tỉnh Quảng Nam. Dự án đến đâu, "sốt" đất theo đến đó; nhiều nông dân, ngư dân "lên đời" chỉ sau một chữ ký.
Gia đình ông Phan Đức P. (ngụ thôn 5, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) đã bán căn nhà cũ và mảnh vườn rộng hơn 2.000 m2 với giá hơn 8 tỉ đồng. Có tiền, vợ chồng ông P. mua một mảnh đất hơn 1 tỉ đồng để làm nhà mới, chia cho con cái mỗi người một ít, số còn lại gửi ngân hàng lấy lãi.
Một trưởng thôn ở xã Bình Dương cho biết ông P. là một trong số hàng trăm gia đình trong xã sở hữu tiền tỉ nhờ bán đất. "Đến 60%-70% hộ giàu lên nhờ bán đất. Nhà nào ít cũng vài tỉ đồng, nhiều thì vài chục tỉ đồng" - vị trưởng thôn cho hay.
Đưa tay lên nhẩm tính, một người dân xã Bình Minh (huyện Thăng Bình) đếm không hết số "tỉ phú" mới nổi ở địa phương. "Chúng tôi không rõ họ mua đất để làm gì, chỉ biết đất đai tăng giá chóng mặt. Người mua chủ yếu ở Đà Nẵng, TP HCM, Hà Nội. Có mảnh đất hôm trước bán 8 tỉ đồng, hôm sau đã sang tay với giá gấp đôi" - một người dân nói.
Sau khi bán đất, nhiều gia đình xây nhà cao cửa rộng, mua sắm tiện nghi, bỏ dần việc đồng áng, ngừng vươn khơi bám biển.
"Từ khi giá đất lên cao, người dân đổ xô bán đất, đổi đời. Các công trình xây dựng ở đây trả lương rất cao nhưng người dân không thiết làm, giờ chỉ làm những công việc nhẹ nhàng. Bản thân tôi một tháng chỉ làm thợ hồ 10 ngày, kiếm khoảng 3,6 triệu đồng đủ hai vợ chồng tiêu vặt" - ông Lê Văn Thông (thôn 5, xã Bình Dương) cho hay.
Theo một trưởng thôn ở xã Bình Dương, từ khi "bão" giá đất quét qua, nhiều gia đình xào xáo vì tranh giành, kiện cáo lẫn nhau hoặc tiêu pha lãng phí.
Như trường hợp gia đình ông C.V.L (thôn 6, xã Bình Dương): Cách đây 3 năm, bán đất được hơn 1 tỉ đồng - số tiền rất lớn ở địa phương tại thời điểm đó - ông L. và 2 con trai mặc sức ăn chơi; 2 con ông còn nghiện ngập, quậy phá dẫn đến tù tội.
Chẳng mấy chốc hết sạch tiền, con trai út của ông L. lưu lạc vào Nam, không rõ tung tích. Người con trai đầu sau khi ra tù cũng đi theo những thành phần bất hảo, không chịu làm ăn.
Vị trưởng thôn lo lắng trường hợp gia đình ông L. sẽ không còn là cá biệt vì thời gian gần đây, địa phương xuất hiện nhiều thanh niên tụ tập ăn chơi, bài bạc, sử dụng ma túy... "Bỗng chốc cha mẹ có nhiều tiền nên tụi nhỏ không chịu học hành, làm ăn mà chơi bời lêu lổng" - vị trưởng thôn cám cảnh.
Xô xát vì tranh giành địa bàn
Ông Phan Thanh Vân, Chủ tịch UBND xã Bình Dương (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cho biết thời gian gần đây, khi đất đai ở các vùng ven biển của xã "nhảy múa" đã hình thành một "đội quân" đông đảo làm "cò" đất.
Người dân đã tự ý dựng lên các bảng hiệu quảng cáo về các dịch vụ nhà đất, trong khi địa phương đang còn lúng túng trong việc quản lý vì chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. Nhiều người làm "cò" đất cũng khiến tình hình an ninh trật tự phức tạp, nảy sinh mâu thuẫn về lợi ích giữa "cò" tại địa phương và từ những nơi khác đến.
Mới đây, tại thôn 5, xã Bình Dương xảy ra một vụ xô xát giữa nhóm "cò" địa phương với một số "cò" từ Đà Nẵng, Hà Nội. Khoảng 8 thanh niên địa phương đã mang hung khí đe dọa, ngăn cản không cho các "cò" đất nơi khác đến mua bán với người dân địa phương. May mắn, vụ việc đã được lực lượng chức năng can thiệp kịp thời.
Mua đất, gia đình mâu thuẫn
Cũng vì chạy theo cơn sốt đất, không ít gia đình rơi vào cảnh lục đục, xào xáo, thậm chí đứng trước nguy cơ tan vỡ. Anh T.V.T (ngụ TP Đà Nẵng) cho biết 2 năm trước, anh bàn với vợ rút hết tiền, vàng cưới và vay thêm để đầu tư 2 lô đất. Mặc dù vợ kịch liệt phản đối nhưng anh T. vẫn quyết mua với hy vọng kiếm lời.
Chờ đợi mỏi mòn không thấy sổ đỏ đâu, anh liên tục bị vợ trách móc. "Bây giờ, vợ chồng nói chuyện chút là cãi nhau, nếu không đòi được sổ đỏ chắc gia đình tôi đổ vỡ" - anh T. lo lắng.